Tại Sân Bay, chiếc máy bay tư nhân của Tiết Phong do thuộc hạ của anh lái đã đợi sẵn ở đó.
Tiết Phong cõng Tử Thiên xuống xe, leo lên máy bay.
Lâm An cũng đi theo lên.
Giữa đêm khuya, bầu trời lẻ loi vài vì sao đơn bạc.
Chiếc máy bay đưa ba người, Tử Thiên, Lâm An và Tiết Phong rời khỏi Hải Thành.
Không một ai biết, cũng chẳng ai hay.
Có điều, họ có nghĩ rằng, người đi đã đành, kẻ ở lại thì phải làm sao?....
Đau đớn, dằn vặt...
Nơi sân lớn, ngọn lửa đã cháy rực lên, bao phủ hết cả căn nhà.
"Không !!!! Tử Thiên ơi.
Anh đừng bỏ em mà, anh mau ra đây đi được không? Em xin anh đấy...!huhuhuhu..."
Giữa sân lớn vắng vẻ, Hách Liên Mạc Hân gào lên thảm thiết, tiếng khóc thê lương, xé toạc màn đêm yên tĩnh.
Triển Hà, nhìn chăm chăm vào ánh lửa lớn, nước mắt rõ ràng đã đeo đầy mi rồi, trực chờ lăn xuống.
"Huhu..Lâm An ơi.
Thiếu Gia ơi." Cô lẩm bẩm.
Nhìn đến Mạc Hân, cô lại đau lòng.
Ôm thiếu phu nhân, cô cắn răng mà nói.
"Thiếu Phu Nhân, xin nén bi thương, thiếu gia cậu ấy đã đi cùng Lâm An rồi...."
"Đi đâu...?" Mạc Hân ngơ ngác, nước mắt tuôn đầy mặt hỏi Triển Hà.
Triển Hà vừa nghe Mạc Hân hỏi như thế.
Cô liền không kìm được mà bật khóc lớn.
"Thiếu phu nhân, cô đừng làm tôi sợ được không?" Triển Hà vừa nói vừa lay đôi vai đang run rẩy của Mạc Hân.
Hách Liên Mạc Hân nhìn Triển Hà, ánh mắt cô lại nhìn vào đám cháy, đôi mắt dần dần khép lại, cô không còn ý thức về cơn co thắt ở bụng nữa.
Cô muốn chết, chết theo anh.
Dưới đất nguyện làm cây liền cành, trên trời nguyện làm chim liền cánh.
Vậy mà, anh lại bỏ cô đi, cô sống thì có ích gì...
"Tử Thiên, chờ em được không?" Mạc Hân ngất đi, cô không còn biết gì nữa, cũng không muốn biết, cô thà mình mãi hôn mê, còn hơn là tỉnh lại, cô sẽ phải đối mặt với nỗi đau quá lớn, đó là mất anh mãi mãi, cô mất đi chồng, hai con trai cô sẽ mất cha....
"Thiếu Phu Nhân, Thiếu Phu nhân, !! " Triển Hà hét lên thê lương....
Trời xanh, sao nỡ chia lìa uyên ương, chia lìa tình thân, còn nỗi đau nào lớn hơn khi mà chính mắt chứng kiến người mình yêu nhất phải ra đi.
Lúc này, Lục Minh Tử Duệ và tài xế của ông cũng vừa chạy tới trong sân.
Nhưng mà...
Lửa đã lụi tàn..chỉ còn lại một mảnh trơ trụi, thê lương.
Quả nhiên, vẫn là muộn màng.
Ông thấy con dâu đã hôn mê, và Triển Hà đang ngồi thẫn thờ ở đó.
Bước tới nơi, giọng ông run run.."Triển Hà ! Tử Thiên, con trai ta đâu? Còn Lâm An nữa, thằng bé đâu?"
Triển Hà ngước cặp mắt đỏ hoe đầy áy náy và ân hận nhìn ông, cô nghẹn ngào.
"Lão gia, là lỗi của cháu, cháu không bảo vệ được thiếu gia, cậu ấy và Lâm An....đã..đi..rồi..."
"Đã đi rồi...đã đi rồi sao? Đi rồi.." Cả người Lục Minh Tử Duệ như bị sét đánh, ba từ "đã đi rồi" kia của Triển Hà nói tránh đi, người thông minh như ông, sao có thể không hiểu đây, ông quỵ xuống ngay tại chỗ..hộc ra một ngụm máu lớn...ho lên sặc sụa..
"Lão gia!!" Bác Hứa kêu lên..Triển Hà cũng kinh hãi.
"Tôi không sao? Bác Hứa, đưa Mạc Hân đến bệnh viện đi.
Con bé có thai hôn mê không tốt." Lục Minh Tử Duệ, xua xua tay, vuốt cơn đau nơi ngực, rồi nói.
"Lão gia, ban nãy Thiếu phu nhân có dấu chuyển dạ rồi, nhưng là cô ấy chịu đựng tới bây giờ.
Hai đứa bé trong bụng..." Triển Hà còn chưa nói hết thì Lục Minh Tử Duệ đã cắt ngang.
"Triển Hà, cháu cùng Bác Hứa đưa Mạc Hân ra xe mau, phải cứu con bé trước.
Ta cũng sẽ theo sau."
"Còn Tử Thiên...thì...!" ông ngập ngừng, lòng ông chua xót, hai hàng nước mắt đã rơi khỏi khóe mắt nhăn nheo già nua từ lúc nào, ông thật hi vọng con ông còn sống mà quay về.
"Đi thôi! Chỗ này ta sẽ cho người điều tra manh mối.
Còn phải thông báo cho mọi người trong nhà biết." Lục Minh Tử Duệ nặng nề nói.
Là một gia chủ của một gia tộc lớn, làm sao có thể để cho hạ nhân thấy ông yếu đuối.
Có cha mẹ nào mà lại không sót con.
Ông cũng không ngoại lệ.
Nhưng là nỗi đau này quá lớn, khi ông biết mình mất đi đứa con trai duy nhất.
Nói ông không đau đớn đó là sai lầm.
"Lão gia, người không sao thật chứ?" Triển Hà lo lắng.
Cô nhớ, có một lần, cha cô Triển Hoằng đã kể về chiến tích ở Mĩ của Lục Lão gia cho cô nghe.
Biết ông bị nằm thực vật đến 5 năm...có lẽ sức khỏe vì vậy mà suy giảm.
"Ta không sao? Đi thôi." Dứt lời, Lục Minh Tử Duệ quay người rời đi trước.
Bác Hứa và Triển Hà cũng vội dìu Mạc Hân theo sau.
Bọn