Anh đã vốn muốn không cãi nhau với bà, nhưng ba lần bảy lượt bà liên tiếp tìm đến Nghi An! Khiến cho anh không thể nhịn được nữa.
Nghi An hiện tại chính là mạng của anh, nếu ai động đến cô cho dù là ba mẹ, anh cũng không nể tình gia đình.
"Từ Khiêm!!! Con bị họ bỏ bùa hết rồi! Gia đình này...!con đi về mau, mau cắt đứt với con hồ ly tinh này".
Bà ta la lớn cho nên ở bệnh viện mọi người điều lắng tai mà nghe cả.
Cả đời thiếu tướng Lãnh quan minh lỗi lạc, chưa từng làm chuyện có lỗi với bản thân mình, khi biết Nghi An chính là con gái ông, ông rất muốn nhận lại con bé để chăm sóc nó.
Ông biết từ nhỏ đến lớn cô sống trong nhung lụa, không làm việc nặng nhọc nào.
Cho nên ông vốn không định để cho nó làm việc gì cả.
Ông cũng chưa từng đánh phụ nữ, nhưng khi mắng chửi Nghi An ông không nhịn được.
"Bốp".
Một cái tát thật mạnh khiến cho bà lùi lại về sau.
May mà có Từ Khiêm đỡ lấy bà, nếu không thì bà đã ngã ra phía sau.
"Ông...".
Bà ta phun ra một ngụm máu, ông tát rất mạnh.
"Cái tát này chính là dạy cho bà biết có những chuyện nên nói và không nên nói, bà có thể nói tôi thế nào cũng được, nhưng với con bé thì tuyệt đối không được.
Cút!!! Đi về nói với Từ Nam lết xác đến đây đích thân xin lỗi Nghi An, nếu không bà đừng mong tôi tha thứ chuyện này".
Ông nói.
Từ Nam chính là ba của Từ Khiêm, là bạn tâm giao của Lãnh Khúc, tuy Từ phu nhân chưa gặp ông Lãnh Khúc.
Nên không biết ông là ai.
Chỉ cảm thấy xấu hổ khi bị đánh giữa chốn đông người mà thôi.
Bà ta liền đánh lại Từ Khiêm một bạt tai, sau đó chỉ vào anh mà mắng.
"Thằng ngu!!! Mày để họ mắng chửi cha mẹ mày sao.
Có phải nó cho mày uống bùa mê thuốc lú gì không rồi hả?"
Từ Khiêm nghĩ rằng dường như ông Lãnh tát mẹ mình mạnh quá nên não bà văng ra ngoài luôn rồi hay gì đó.
Anh cũng không biết nói với bà thế nào nữa.
Chỉ có thể im lặng nhẫn nhịn gọi ba mình đến đón vợ ổng về mà thôi.
Anh không thể không có vợ, bây giờ e là con không có mà vợ cũng không có luôn rồi.
"Đau không".
Nghi An xót xa anh bị đánh, xoa mặt cho anh.
"Xin lỗi anh".
"Không sao.
Ngốc quá".
"Con lại đây".
Ông Lãnh gọi Nghi An! "Cút lại đây, con mà không nghe thì cút theo nó luôn đi, đừng nhận người cha này".
Nghi An nhìn anh, rồi nhìn Từ Khiêm, sao bây giờ? Trời ạ.
Đâu mà ra thế khó này vậy? Nghi An phải làm sao đây.
Từ Khiêm thấy ông Lãnh tức giận đuổi cô đi thì nhẹ đẩy cô đến gần ông.
Theo đó anh cũng bước đi theo.
"Em ấy không cần bước vào nhà họ Từ, vậy thì con Từ Khiêm đây vào nhà họ Lãnh được không".
Anh hỏi ông.
Từ Khiêm đọc được một quyển sách nói về chuyện mặt dày mới có được vợ do Minh Hoàng Lễ viết ra những điều mà mình cần làm và cách lấy lòng nhà vợ.
"1001 điều lấy lòng vợ" do tổng giám đốc tập đoàn Minh thị chấp bút viết thành sách, để lưu lại các kinh nghiệm cho đắng mày râu học cách mặt dày, mất đi tự trọng trước mặt ba vợ, hay thậm chí đi ở rể.
Những điều trong đó điều là kinh nghiệm của Minh Hoàng Lễ viết ra trong quá trình theo đuổi vợ, vì khi đó vợ của anh ta là thiên kim mất tích của nhà họ Hoàng.
Với lại cô vẫn còn nhỏ mà khi đó Minh Hoàng lại hơn cô gần mười tuổi.
Xinh đẹp trẻ tuổi lại phải dính vào Minh Hoàng Lễ!
Cho nên cả thời gian đó, Minh Hoàng Lễ phải học cách lấy lòng gia đình vợ.
Đặc biệt là anh trai thứ hai.
Tên là Hoàng Nhất Hoà tính tình nóng nảy lại hay bốc đồng, bình thường không thích Minh Hoàng Lễ đâu nhưng khi có việc gì gây hoạ nhảy số ngay đến Minh Hoàng Lễ.
Tuy anh là bạn của Nhất Thiên nhưng vì lấy em gái cho nên anh phải nhỏ hơn họ một bậc.
Mới ban đầu anh đọc thấy toàn là nhảm nhí, nhưng càng đọc thì không thoát ra được.
Nó y như số phận của anh vậy đó.
Lạng quạng mất vợ mất con như chơi, ai kêu anh có một người ba vợ là thiếu tướng, tuy ông đã rời quân đội nhưng Từ Khiêm chưa từng đánh thắng ông cả.
Mãi cho đến sau này, chỉ cần Nghi An buồn bực chuyện gì đó.
Ông cũng đưa anh lên võ đài đánh anh một trận tơi bời hoa lá hẹ.
"....".
Ba Lãnh không ngờ Từ Khiêm lại mặt dày như vậy, nên có chút câm nín.
Con gái ông quen với người gì vậy?
"Nói lung tung".
Nghi An nhéo hông anh một cái, anh cũng kỳ ghê.
"Anh nói thật".
Anh suy nghĩ rồi, chỉ cần có vợ là đủ rồi, mẹ anh thì có ba chăm rồi, vợ thì anh không thể không có!
Muốn có thì phải mặt dày và bỏ đi liêm sỉ mới được.
Anh phải đọc thêm quyển sách đó mới được, hoặc đến tìm Minh Hoàng Lễ xin chỉ giáo.
Ông Lãnh không thèm nói chuyện với anh nữa, ông dìu con gái mình vào trong nghĩ ngơi, con bé mới khoẻ lại.
Cho nên ông phải chăm thật kỹ.
"Mẹ vừa lòng chưa".
Từ Khiêm nói với bà.
"Chuyện của con thì để con giải quyết đi".
"Từ Khiêm!!! Con nghe mẹ nói đi.
Chúng ta bị họ bỏ bùa rồi, con không thể lấy con khốn đó được".
"Khốn này khốn nọ.
Con mệt mẹ thật".
Sao ba anh còn chưa đến nữa.
Đến nhanh nhanh đón vợ ông về đi chứ! Để lâu nữa anh mất vợ thì sao?
Ai đền được cho anh đây chứ! Từ Khiêm lo lắng đứng ngồi không yên.
Kể từ khi ông Từ nhận được điện thoại của Từ Khiêm thì ông vội đi đến bệnh viện.
Ông không ngờ lại nghe được một chuyện lớn như vậy.
Trước đây ông từng chịu ơn của thiếu tướng Lãnh nếu không có ông thì ông đã chết từ rất lâu rồi, cho khi thiếu tướng Lãnh đích thân muốn ông đến ông không chút do dự đi ngay.
Khi ông đến bệnh viện thì Từ Khiêm và mẹ anh đang tranh cãi dữ dội.
"Im ngay".
Ông tức giận bước đến.
"Bà đang làm cái gì ở đây vậy hả."
"Tôi...".
Bà ta ấp úng không trả lời được.
"Ba quản lý vợ mình đi, một chút nữa là ba không thấy cháu ba ra đời luôn rồi".
Anh nói