Hôm nay Nghi An muốn đi ra ngoài mua một ít đồ dùng dành cho trẻ con, Từ Khiêm đã mua rất nhiều, nhưng Nghi An vẫn thấy không đủ.
Nên hôm nay định sẽ đi ra ngoài một chuyến cho thoải mái.
Sẵn có mẹ Lục cùng với Thanh Thanh ở đây nên cùng đi với nhau.
Từ Khiêm đưa họ đi đến một trung tâm thương mại, để mà mua sắm tuỳ ý thích.
Cố Minh cũng tò te đi theo sau, vì sợ Thanh Thanh bỏ rơi mình.
Nghi An cũng cạn lời với Cố Minh luôn rồi, mất cái gì không biết nữa! Hết nói nỗi.
Nhưng Cố Minh vẫn cứ làm theo ý mình, ai nói gì thì kệ họ.
Thanh Thanh cũng nhiều lời nói với anh rồi, nhưng vẫn ngoài tai mà thôi.
Thậm chí còn bị anh đè mà làm.
Nên về sao Thanh Thanh không thèm nói nữa.
Nghi An đi vào gian hàng có quần áo cho trẻ con thì thích thú không thôi.
Chỉ muốn gom hết về nhà mình.
Mẹ Lục thì đi bên cạnh, thấy đồ trẻ con thì vui lắm.
Đây chính là đứa con đầu tiên của gia đình họ mà, nên bà có chút hưng phấn.
Đã nhiều lần hối thúc hai đứa con trai mau kết hôn rồi sinh con, nhưng Lục Nghiên Trung lại chưa muốn sinh sớm như vậy.
Nam Hàng thì càng không, cả ngày đến công ty rồi đi về, không hề tham gia bất cứ một buổi tiệc nào khác.
Cũng không quan tâm đ ến cô gái nào nữa.
Cho nên bà rất để ý đến bụng của Nghi An.
Đặt hết niềm hy vọng vào trong đó.
Đứa bé này không mang họ Lục cũng được, nhưng bà vẫn rất vui.
Ba Lãnh và ba Lục cũng có suy nghĩ đặt tên, nhưng nghĩ mãi mà không ra được cái tên hay nào cả cho nên cũng thôi luôn.
Nghi An cũng không nghe Từ Khiêm nói gì đến tên của con mình cả.
“Mẹ thấy cái này đẹp không”.
Thanh Thanh lấy một đôi tất hình con vịt vui vẻ cười nói.
Tự nhiên mình cũng muốn có em bé quá đi thôi~.
“Đẹp.
Con thích thì mua đi, sau này để cho bé con”.
Bà cười.
“Dạ”.
Thanh Thanh đỏ mặt bỏ vào trong xe hàng.
Điều đó không qua mắt được Cố Minh khi thấy hai má Thanh Thanh ửng hồng mà cả người ngứa ngáy, chỉ muốn đè Thanh Thanh xuống rồi đâm chọc.
Hôm nay Thanh Thanh mặc một chiếc váy màu đen, rất quyến rũ.
Cố Minh nhìn cô đi qua đi lại, mà thèm thuồng, nuốt nước miếng mấy lần.
Từ Khiêm thầm khinh bỉ anh.
Có vậy mà cũng không nhịn được.
Như anh nè.
Thường xuyên phải nhịn thèm, nhiều lúc không dám làm mạnh, chỉ có thể chậm rãi đâm vào mà thôi, có đôi khi anh làm nhanh, đúng là rất sướng, sướng hơn khi làm chậm.
Nếu Nghi An mà không mang thai thì đừng mong anh làm chậm, anh sẽ đâm đ ến khi anh bắn thì thôi.
Đúng lúc này thì ba anh gọi đến nói công ty có chút việc muốn anh đến xử lý, ông quả thật rất mệt.
Từ Khiêm không muốn, anh đang cùng với Nghi An đi mua đồ mà.
Sao lại bắt anh giải quyết chuyện công ty rồi chứ?
“Đến đi.
Con mà không giúp ba thì chắc ba chết”.
Ông Từ ngồi bên trong phòng làm việc mà vò đầu bức tai, than vãn với anh qua điện thoại.
Những dự án mà anh phụ trách, bây giờ xảy ra chút chuyện, mà ông lại không có cách giải quyết nên mới gọi Từ Khiêm đến.
Nếu không thì nói cho anh làm chi nữa.
Cái nùi này bắt ông già rồi mà phải gánh vác!
Thật không công bằng mà!
Cứ nghĩ quản lý vài năm thôi, để cho anh đi dạy học, ai ngờ anh vẫn thực hiện lời hứa đó.
Nhưng khi cãi nhau với mẹ mình thì dứt khoát ra đi!
Rồi lại tới tay ông?
Sao cái gì cũng để cho ông hết vậy chứ! Ông chỉ muốn ném con trai mình đi cho khuất mắt.
“Vâng”.
Từ Khiêm tắt máy.
“Cậu giúp tôi đưa Nghi An về nhé, tôi đến công ty một chút”.
“Ừm”.
Cố Minh gật đầu nhưng mắt vẫn dính vào người của Thanh Thanh, như muốn lột [email protected] cô ấy.
Sau đó thì Từ Khiêm đi lại nói với Nghi An vài câu, cô gật đầu rồi anh mới đi.
Không quên hôn Nghi An một cái.
Lưu manh!
Anh vừa rời đi thì Từ phu nhân và Đoàn Ân Nhi cũng xuất hiện.
Họ đi vào gian hàng quần áo kế bên.
Cố Minh phụ trách xách đồ cho họ.
Chỉ có một mình anh là đàn ông ở đây, nên trách nhiệm rất cao cả.
Anh vừa đi, vừa ôm Thanh Thanh.
“Đàng hoàng lại cho em đi”.
Thanh Thanh thấy anh không lớn chút nào.
Như con nít!
“Hửm? Tối về lại cho anh nhé”.
Cố Minh cũng chịu nghiêm lại nói thì thầm vào tai của Thanh Thanh.
“Anh muốn ở…”.
Thanh Thanh không đợi anh nói hết thì ôm cổ bịt miệng anh lại.
Cố Minh còn lưu manh hơn li.ếm bàn tay của