Cố Hân ngồi chơi với bọn trẻ, mới vừa được ra đời vài tiếng thôi, da dẻ nhăn nhúm lại.
Rất xấu xí.
Mẹ Lục nói vài bữa nữa sẽ xinh đẹp lại thôi, đứa nào mới sinh ra mà không như vậy.
Cố Hân nhìn bàn tay bé xíu, đáng yêu quá.
Nghi An sinh khó, lại không đủ tháng, may mà có Thanh Nguyệt đến kịp thời nếu không thì…
Cô ấy sinh một trai một gái, nghe Thanh Nguyệt nói bé gái là chị, bé trai là em.
Ra sau chỉ có hai phút mà thôi.
Bé gái ban đầu gây khó khăn cho họ vì đầu lệch một chút so với dự kiến, đã vậy, Nghi An mất máu quá nhiều nên khi Thanh Nguyệt vào thì suýt chút nữa đã chết rồi.
Bé trai thì ngoan hơn, tình hình sinh ra cũng là lúc Nghi An đã ổn lại.
Bé gái nặng khoảng 2.8, bé trai thì 3kg.
“Nó tên gì vậy bác ơi”.
Cố Hân hỏi.
Tuy đã sống chung với Lục Nghiên Trung nhưng họ vẫn chưa kết hôn nên không thể xưng là cha mẹ.
Vốn định Nghi An sinh xong sẽ đi đăng ký, nhưng vẫn nhịn lại.
Tình hình này Cố Hân cũng không còn tâm trạng nào để đi cả.
“Vẫn chưa có tên chính thức.
Bác định đặt tên ở nhà thôi.
Còn tên chính thì để cho ba mẹ nó đặt”.
Đây là con của Từ Khiêm và Nghi An nên để bọn họ đặt thì tốt hơn.
Có con trẻ rồi, bà rất vui.
Cố Hân gật gật đầu.
Ngồi chơi với em bé nhỏ, con nít rất hay đói rồi lại khóc.
Tạm thời Nghi An không cho bú được, nên đã có bảo mẫu chăm sóc.
Mọi chuyện vẫn để cho Nghi An tỉnh lại thì hơn.
Ba Từ cũng đến thăm nhưng bị mẹ Lục ngoắt ngoéo, liếc hái.
Không thèm nhìn đến.
Biết vợ mình không đúng, suýt nữa hại một lúc mất đi ba mạng người.
Điều này ông cũng rất hiểu được.
Nghi An may mắn thoát chết, nhưng ảnh hưởng không ít.
Sau này sẽ không thể mang thai được nữa.
Đây chính là thiên chức của người phụ nữ.
Ông cũng có đến thăm Nghi An nhưng con bé vẫn luôn như vậy, ngủ rất say, dường như không có ý định tỉnh dậy.
Nhìn hai đứa trẻ nằm trong lồ ng kính, lòng vui mừng khôn nguôi.
Thân hình già cỗi dường như khom xuống.
Con trai trách ông, mọi người đều trách ông không biết dạy vợ mình, để cho bà gây ra biết nhau nhiêu chuyện xấu đó.
Ông phải làm sao đây chứ!
Khi biết sự việc này, ông cũng rất tức giận đừng nói chi là Từ Khiêm.
Đây là mạng người chứ không phải là trò đùa của một ai.
Cũng đừng nói vô ý, đã hành động đó thì đừng nói tôi không cố ý.
Cũng đừng viện đủ lý do tôi nhất thời ngu muội nên mới như vậy.
Đã không thích thì chính là không thích, nên cho dù có nói bao nhiêu lý do thì cũng như vậy mà thôi.
Khi đến đây, ông đã đưa bà đi theo nhưng không ngờ bà lại lấy cái chết ra để doạ ông, nên cuối cùng vẫn không ra tay được.
“Vợ tôi sai, tôi xin thay mặt bà ấy tạ lỗi với mọi người”.
“Tôi đã nhiều lần nói với bà ấy, nhưng không ngờ lại như vậy, tôi rất lấy làm xấu hổ”.
Ông Từ nhìn vào hai đứa trẻ rồi lại nhìn ông bà Lục.
“Tôi sẽ không bao biện cho chính mình trong chuyện này, cũng không đổ lỗi cho ai cả.
Gia đình không nghiêm khắc là lỗi củ người chồng.
Tôi xin lỗi các vị”.
Ông Từ khom người xuống xin lỗi bọn họ.
Lời nói vô cùng khẩn thiết.
Lãnh Khúc thở dài rồi đỡ ông ngồi xuống ghế.
“Chúng tôi không quyết định được, đợi Từ Khiêm hay Nghi An nói đi”.
“Được! Nhưng lời xin lỗi đến với gia đình tôi vẫn muốn nói một câu”.
Xin lỗi thì được gì chứ! Nghi An nó chưa đủ tháng, sinh đẻ trong cơn nguy hiểm.
Ngay cả hai đứa nhỏ cũng nằm trong lồ ng kính mấy hôm.
Mẹ Lục không vui! Nhưng không nói gì, ngồi trông bọn trẻ ngủ ngon.
Thật ngoan.
Ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn.
Đáng yêu thật.
Thật giống với An An mà.
Ủa mà …bà nhìn một vòng không thấy Thanh Thanh đâu cả? Cũng không thấy Cố Minh? Đi đâu rồi à?
Bà lấy điện thoại gọi nhưng không ai nghe máy, lúc sau thì Cố Minh nghe nhưng nói Thanh Thanh đã ngủ rồi.
Cho nên bà cũng không làm phiền.
Con bé cũng rất hoảng sợ rồi.
Đúng vậy! Thanh Thanh rất hoảng sợ, hoảng sợ bị Cố Minh đè làm đến mệt lả người.
Liên tục bắt cô ấy nói những lời khó nghe, khiến người nghe đỏ mặt.
Cố Minh mặt dày càng nghe thì càng thích.
- --------------
Ba đêm hôm sau.
Cứ tưởng mọi việc điều ổn, cho đến khi Nghi An phát sốt lên.
Nghi An lên cơn sốt, cả người co giật từng hồi.
Phải đưa vô phòng cấp cứu một hồi lâu.
Anh đợi ở ngoài phòng cấp cứu, trên người mặc một bộ đồ ngủ, dưới chân thì lại không mang dép.
Cả người đầy vẻ lo lắng, hiện rõ trên khuôn mặt của anh.
Mọi người đợi bên ngoài, chỉ mong Nghi An qua cơn nguy hiểm.
Thanh Nguyệt nhận được tin thì cầm theo hộp thuốc đến ngay.
Nhưng khi châm cứu