“Mẹ ghét em ấy đến vậy sao? Mẹ muốn hại chết em ấy đúng không? Mẹ còn muốn hại chết con của con nữa.
Thậm chí mẹ vô cùng nhẫn tâm”.
“An An làm lỗi gì với mẹ, xuất thân không tốt hay sao? Vậy thì mẹ nhìn đi, Lạc Nhân con dâu hụt tốt của mẹ ra sao?”.
“Con nói cho mẹ biết, chuyện con đã quyết thì đừng mong con sẽ thay đổi đi ý định của mình”.
Anh lướt qua bà rồi đi.
Ông Từ đứng đó từ khi nào, không khỏi thở dài.
Từ lúc con trai bỏ nhà đi, nơi này đã không còn gọi là nhà nữa rồi.
“Con… chẳng phải nó không sao đó sao.
Hay con muốn mẹ và nó chết chung đúng không? Mẹ biết mà nó lại đi nói xấu mẹ đủ điều.
Tại sao lại không cho nó chết luôn đi chứ.”
“Con khốn đó, nhìn là biết không phải loại gì hiền lành, cứ nghĩ nó hiền lắm.
Thêm nữa, con mụ họ Lục đó thì sao, chẳng qua ả xuất thân tốt hơn mẹ thôi”.
“Mụ đó lấy quyền gì mà dám tát mẹ chứ.
Hai cha con các người không bênh thì thôi, tại sao lại cứ trách mẹ.
Mẹ làm như vậy cũng muốn tốt cho con mà thôi”.
“Từ Khiêm, con nghe mẹ đi, con ả tiện nhân nhỏ đó, không xứng với con”.
“Mẹ sẽ tìm cho con hàng tá đứa con gái khác, xinh hơn nó, đẹp hơn nó gấp hàng ngàn lần”.
“Mẹ nào con đó, con khốn đó bị con mụ già họ Lục kia nuôi dạy cũng không kém chút thủ đoạn liêm sỉ nào để mà đi quyến rũ con trai mẹ”.
“Mẹ nói đủ chưa”.
Từ Khiêm quay đầu nhìn bà như thể đang nhìn một người xa lạ.
“Đến bây giờ con mới biết tại sao năm xưa bà nội lại một mực ngăn cản ba để lấy mẹ.
Suy cho cùng Lục phu nhân vẫn xứng với ba nhiều hơn mẹ”.
“Con…”.
Bốp!
Mặt bà ta đầy hung ác không chút do dự tát cho anh một bạt tai thật mạnh.
“Con nói không đúng sao? Mẹ còn nhớ hay là đã quên.
Lục phu nhân cùng với ba vốn là hai người lớn lên cùng nhau.
Hai người luôn được gia đình tác hợp để thành đôi, chỉ khi mẹ xuất hiện thì mọi chuyện đã khác đi.
Mẹ không những chia cắt uyên ương mà mẹ còn đi làm những chuyện khác nữa”.
Từ Khiêm lau vết máu trên khoé môi mình đi.
Cười nhạt nhìn bà đang run run sợ hãi gì những lời anh nói.
“Mẹ yêu ba thật không? Hay mẹ yêu gia thế này của nhà họ Từ.
Hay chẳng qua là mọi người trong nhà này điều là bàn đạp của mẹ để cho mẹ bước đi vinh quanh trên con đường danh lợi của mẹ”.
“Mẹ nói An An không biết giữ mình, chưa lấy chồng mà đã mang thai? Vậy thì mẹ thì sao? Mẹ thì hơn em ấy một chút, khi mới biết mình có thai thì mẹ đã đi đến nhà họ Từ để muốn ba chịu trách nhiệm.”
“Cuối cùng mẹ vẫn được bước vào hào môn, nhưng không may cho mẹ cái thai không giữ được nên đã mất đi.
Thậm chí mẹ còn đổ lỗi cho Lục phu nhân nữa”.
“Ba vì có lỗi với mẹ, nên mới yêu thương mẹ hết lòng, nếu như ba khi đó bỏ mặt mẹ mà lấy Lục phu nhân thì đã sao? Mẹ định làm gì?”.
“Những chuyện mẹ làm bao nhiêu đó không đủ hay sao.
Chỉ vì ân oán khi xưa mà mẹ nhiều lần không muốn con lấy An An, mẹ.
Con tưởng mẹ đã thay dổi đi rồi.
Càng không ngờ mẹ lại đẩy An An xuống bậc thang”.
truyen bjyx
“Vợ của con, con trai con gái của con”.
Từ Khiêm khóc nhìn bà.
“Chỉ một chút nữa thôi, là họ đã không còn rồi”.
Nghi An chịu đau đớn để sinh con cho anh, đến lúc khó sinh em ấy vẫn muốn giữ lại con mình.
Anh lại không làm được gì cho cô.
Không có gì cả.
Lúc cô cần anh nhất thì anh đã không ở bên.
Người ta nói nước mắt đàn ông rất khó rơi, nhưng hôm nay Từ Khiêm thật sự đã khóc.
Anh khóc khi nhìn thấy Nghi An một thân đầy máu đau đớn vô cùng.
Khóc vì những chuyện mẹ anh làm với cô, anh nói yêu Nghi An nhưng anh chưa từng làm được gì cho em ấy cả.
“Con…con …”.
Bà ta run tay chỉ vào anh, không nói thành lời.
Vốn dĩ bà muốn cho qua những chuyện đó.
Nhưng hôm nay anh đã vạch ra toàn bộ những bí mật của bà.
Trong phút chốc nóng giận, bà đã hất đổ đi chiếc hộp trên tay của Từ Khiêm.
Khiến cho Thiên Sơn Tuyết Liên văng ra ngoài.
Bộp
Xoảng
Tí tách.
Từ Khiêm vươn tay muốn bắt lấy nó, nhưng vẫn không kịp, cứ thế trơ mắt nhìn Thiên Sơn Tuyết Liên vỡ nát tất cả.
Những mảnh vụn của nó rơi xuống khắp sàn nhà.
Trái tim anh lạnh lẽo theo đó.
Bộp
Anh quỳ sụp xuống sàn nhà.
Cả người như mất