Vào năm học mới, Nghi An đưa hai con đi nhà trẻ xong rồi mình đi học lại.
Ngày nào mà cô không đón con được thì nhờ Từ Khiêm đón hoặc là ba mẹ Lục có khi ba Lãnh hay là ba Từ đều đón.
Sự trở lại có Nghi An và Giản Ái có một số bạn sinh viên cũ biết nhưng các bạn mới thì lại không.
Nhưng cũng không ai nói gì.
Ngày tháng trôi qua rất yên bình.
Đến khi bọn trẻ được ba tuổi thì Trần Hà đã lâu không xuất hiện đột nhiên lại tìm đến nhà.
Lúc này bà không thấy Nghi An ở nhà, hỏi ra mới biết là Nghi An đã đi học lại.
Thấy cơ hội của mình đã đến, Đoàn Ân Nhi lên kế hoạch bắt cóc Nghi An.
Trần Hà có chút do dự, nhưng khi nghe Đoàn Ân Nhi nói về việc bà bị chồng con xa lánh thì tức giận lên đến đỉnh điểm không thôi.
Được biết Nghi An đi học còn Từ Khiêm thì lại đi làm, bên cạnh cô không có hai đứa nhỏ đó.
Đoàn Ân Nhi tìm đến được xe của Nghi An, sau đó cho người bẻ khoá xe, làm hư đi phanh để tạo ra sự cố tai nạn giao thông.
Nhưng không ngờ là Giản Ái hôm nay không có đi xe, Trần Cảnh Hoài có việc bận nên không đón cô được.
Nên nhờ Nghi An đưa Giản Ái về giúp mình.
Hai cô nàng hào hứng đi với nhau.
Giản Ái lại nổi máu muốn lái xe, Nghi An liền ném chìa khoá cho cô ấy.
Còn cô thì ngồi ghế phụ thắc dây an toàn.
Ả cùng với Trần Hà hợp tác xong mọi chuyện thì mới yên tâm, đứng một gốc nhìn Nghi An lên xe thì họ mới bám theo.
Trần Cảnh Hoài trước đây là quân nhân, tuy bây giờ anh đã chuyển sang kinh doanh nhưng sự rắn rỏi kiên cường của một vị quân nhân vẫn ở sâu trong máu của anh.
Đoàn Ân Nhi gặp anh mấy lần, nên rất ngưỡng mộ vẻ đẹp đầy nam tính của anh.
Đối với Cố Minh thì anh cho thấy được một sự đẹp đẽ của một người con trai.
Còn với Từ Khiêm là sự chính chắn kiên cường của một người đàn ông.
Nên Đoàn Ân Nhi say mê anh rất nhiều.
Đến nỗi nằm mơ cũng mong được làm vợ anh.
Trần Hà thì lại rất ghét Giản Ái vì cô xuất thân tốt lại được gả vào gia đình tốt còn sinh con trai.
Sự tốt nhất chỉ nên có mình con trai bà có mà thôi.
.....
Giản Ái vi vu lái xe.
Nghi An thì mải mê nói chuyện với hai con của mình.
Từ Khiêm hôm nay về sớm nên anh đã đi đón con, chỉ đợi Nghi An về nữa mà thôi.
Nhưng hôm nay hai đứa con lại khóc um sùm, nước mắt nước mũi tèm lem.
“Ngoan, mẹ về ngay, con yêu đừng khóc nhé”.
“Yêu con”.
“Anh dỗ con đã, em với Giản Ái về đi nhé.
Cẩn thận đó”.
Từ Khiêm vừa bế con vừa dỗ hai đứa nhỏ.
“Được.
Em đưa Giản Ái về rồi đến nhà ngay.
Ba cha con đợi em”.
“Lạ ghê.
Hai đứa này lâu lâu được ba nó trông coi cái lại khóc”.
Nghi An cười nói với Giản Ái.
“Nhóc con nhà tớ ngoan lắm.
Mà đôi khi cũng rất mệt”.
Hai người họ đã làm mẹ, nên khi gặp nhau, chỉ nói về con mà thôi.
Hai người họ vẫn chạy vào bên lề đường của mình, đúng lúc đó có một chiếc xe vượt qua, áp sát xe họ.
Theo quán tính, Giản Ái liền thả chậm ga xe lại.
Để cho họ vượt qua.
Giản Ái phàn nàn người đó chạy xe ẩu, lại nguy hiểm, đến khi ngã rẽ về nhà thì Giản Ái bất ngờ không phanh xe được.
Lòng bàn tay cô ấy đổ đầy mồ hôi.
“Bình tĩnh”.
Nghi An trấn an.
“Phanh xe cậu ấn mạnh thêm xem”.
“Không được…Tớ…tớ…”.
Giản Ái chưa gặp trường hợp nào như vậy nên rất rối trí, lại chỉ biết nghe lời Nghi An.
Nghi An phanh thắng tay, nhưng vẫn không có tác dụng.
Xem ra có người giở trò với xe của cô rồi.
Là ai đây chứ? Muốn lấy mạng cô hay là Giản Ái?
Nhưng cũng không đúng, hôm nay Giản Ái vô tình đi chung mà thôi.
Nghi An vẫn thiên về hãm hại mình hơn.
“Cậu cứ chạy bình thường đi.
Tớ nghĩ cách”.
“Hu hu…được”.
Nghi An gọi cho Từ Khiêm muốn nói cho