Khi đi tuần trăng mật rồi, Cố Minh không quên tận hưởng thời gian ở bên vợ mình nhiều nhất.
Có vợ rồi, nó với anh như một giấc mơ.
Hạnh phúc chết đi được.
Ngay cả lúc đi ngủ anh cũng không nhịn được mà cười sung sướng.
Đi chơi thì đi chơi, nhưng anh luôn chú trọng đến sức khoẻ của Thanh Thanh, tuy cô xưa nay luôn khoẻ mạnh, nhưng hiện tại đang trong quá trình ốm nghén, nên anh đặc biệt chăm sóc.
“Hay mình về nhé em”.
Nhìn Thanh Thanh mệt mỏi, anh đau lòng.
“Không sao, qua tháng này là em không có gì đâu”.
Thanh Thanh nôn xong thì súc miệng.
“Em còn chưa chơi đã mà”.
Nghe Cố Hân nói Châu Âu rất nhiều nơi để đi, nên cô muốn đi thử cho biết.
Cũng đâu có mệt gì lắm đâu chứ.
“Ừm, mệt thì nói anh, mình về”.
“Dạ”.
Ở lại Anh mấy hôm, sau đó anh đưa cô đi đến Thuỵ Điển ngắm cảnh ở đó.
Thanh Thanh từ trước đến giờ, mới được đi nước ngoài nên thích thú vô cùng.
Những ngày đầu cô rất háo hức, nhưng thời gian sao thì chỉ muốn nằm ở trong phòng mà thôi.
Mang thai rất mệt mỏi, nên cô ấy thường xuyên ở khách sạn.
Cố Minh thì vẫn họp online, bàn chuyện công việc.
Sau đó thì quấn lấy Thanh Thanh một hồi.
“Cảm ơn em đã để ý đến anh”.
“Đồ ngốc, nếu không thì sao em lại yêu anh chứ”.
Thanh Thanh ôm cổ anh.
“Cố Minh ngốc”.
“Anh ngốc nhưng lại may mắn có được em, yêu em, vợ của anh”.
Cuộc sống sau hôn nhân vô cùng hạnh phúc có thể nói là đủ mĩ mãn.
Bí mật cất giấu trong lòng mình đã lâu, kể từ khi anh bị mình đánh ở võ quán, vô tình hình thấy vết sẹo năm nào.
Khi đó Thanh Thanh không lớn lắm, nhưng lại ấn tượng với anh rất sâu.
....
Họ đi từ châu Á sang châu Âu, đi hơn hai tháng thì mới trở về.
Lúc này bụng của Thanh Thanh đã lộ ra.
To hơn lúc mới cưới rất nhiều.
Khi về nhà rồi, Thanh Thanh mới biết mình đi lâu như vậy, nhưng lại rất hạnh phúc vì có được một người chồng như anh.
Đời này cô ấy không mong gì thêm, bao nhiêu đó là đã đủ rồi.
Có một người chồng yêu thương mình, chiều chuộng đối với một phụ nữ như vậy đã quá đủ.
Đời này Thanh Thanh không dám mơ cao sang gì hơn.
Những ngày tháng mang thai.
Cố phu nhân đã dần thay đổi bản thân, từ không thích chuyển sang yêu mến cô như con gái ruột.
Thậm chí còn thương cô hơn cả Cố Minh, đôi khi anh hơi ganh tỵ với vợ mình một chút, nhưng nghĩ lại vậy cũng rất tốt.
Mẹ chồng nàng dâu, định kiến muôn thuở, giờ đây Thanh Thanh đã bước vào nhà họ Cố.
Có thể nói sự kiên trì, chân thành của Thanh Thanh làm cho Cố phu nhân thay đổi đi về thân phận của cô ấy.
Nghèo hay giàu gì cũng được, chỉ cần con cái hạnh phúc thì đã tốt lắm rồi.
Cho nên bà từ không thích chuyển sang yêu quý cô.
Những lỗi lầm trước đây bà gây ra đều rất hối hận, nhưng thật may lại không gây ra lỗi gì lớn lắm.
Nếu không Cố Minh sẽ quyết định không quan tâm đến bà nữa.
Không chỉ vì Thanh Thanh là vợ của con trai, mà là chính sự thành tâm của cô ấy đã thay đổi về cái nhìn của Cố phu nhân.
.....
Thanh Thanh hằng ngày tập thể dục để cho mình thêm khoẻ mạnh cùng với bé con nhỏ chưa chào đời.
Mang thai càng lớn, thân thể ngày càng mệt mỏi, Thanh Thanh không dám làm quá sức mình.
Luôn chú ý đến sức khoẻ của mình cùng với bé con chưa chào đời.
Mỗi ngày anh đi làm về, Thanh Thanh luôn chuẩn bị cơm nhà sẵn, chỉ đợi anh về ăn chung mà thôi.
“Không cần như vậy đâu, em dưỡng thai đi”.
“Chuyện nhỏ mà, xem như giết thời gian”.
Cô gấp cho anh một miếng rau.
“Với lại em vẫn muốn ăn cơm cùng với anh hơn”.
“Khi bụng lớn, em cứ để cho dì Năm làm đi, đừng vận động quá sức.
Ở nhà mà buồn chán thì cứ đi chơi nhé”.
Cố Minh dặn dò.
“Em biết mà.
Anh đừng lo.
Ăn thêm đi anh”.
“Ừm.
Em cũng ăn đi”.
Ăn tối xong, hai vợ chồng ra ngoài hiên nhà nghĩ mát, ngắm cảnh.
Anh cẩn thận v.uốt ve bụng cô, đã được hơn bảy tháng rồi.
Bé con dường như nghe anh sờ, liền động một cái.
Tâm tình của anh càng thêm vui.
Mới đây thôi anh vẫn nghĩ mình còn trong giấc mộng, gia đình vợ con.
Đối với một người đàn ông, có vợ, có con có nhà công việc ổn định thì đã quá đủ.
Ngồi một lúc thì anh liền bế Thanh Thanh đi vào nhà, sau đó lại ha.m m.uốn cẩn thận