Cuối cùng thì cậu bạn nam sinh đó bị xử phạt theo hình phạt của trường và thư luật sư của Từ thị.
Cậu bạn đó cuối cùng cũng biết lỗi nhưng lại không nhận được sự tha thứ từ Lục Nghi An.
Và người nhà của cô, thân là con gái mà bị theo dõi ở trường là một hành động không thể tha được.
Phải nghiêm trị mới được, làm gương cho người khác.
Tránh phải trường hợp tiếc nuối khác xảy ra.
Cô không cảm thấy mình làm như thế là sai.
Nếu đã gây chuyện thì nên nhận lấy hình phạt đó, không ai bắt ép cậu ta làm ra việc như thế cả.
Theo dõi cô hơn 2 tháng nay! Cũng đủ biết là hành động đó biến thái đến nhường nào.
Có ai muốn bản thân mình bị theo dõi đâu, làm gì cũng không được.
Soi mói từng chút từng chút.
Khi bước ra từ văn phòng hiệu trưởng, Lục Nghiên Trung xoa đầu em gái mình.
Thật ra bên cạnh Từ Khiêm cũng rất tốt cô được bảo vệ nhiều hơn, có thêm người chăm sóc em mình, hiệu quả làm việc của Từ Khiêm rất nhanh.
Mới đó mà đã biết được ai làm.
Chỉ tiếc là cho một nhân tài cứ thế mà mất đi tiền đồ tươi sáng của mình.
Nếu thông cảm cho cậu ta thì ai sẽ thông cảm cho em gái anh ta đây.
Cô còn nhỏ như thế lại bị theo dõi còn bị bêu xấu rồi bị mắng chửi nặng nề như thế.
"Anh cả đã giải quyết xong rồi, em cứ yên tâm mà học nhé".
Đã là anh em với nhau, khi em gái mình bị bôi nhọ chửi mắng đương nhiên người thân như anh không thể nào bỏ qua được.
Càng không để ai bắt nạt em mình cả! Lục Nghiên Trung xưa nay không bỏ qua cho một ai khi đã động đến người thân của anh ta.
"Vâng ạ! Cảm ơn anh cả ạ".
Người thân của cô thật tốt, cô sẽ đối xử tốt với họ.
"Ừm! Nhờ cậu chăm em ấy nhé! Tôi còn có việc đi trước đây".
"Ừm".
Lục Nghiên Trung từng nói với cô, cho dù sao này cô có lấy chồng đi chăng nữa thì nhà họ Lục vẫn luôn có chổ cho cô về nhà.
Vì gia đình là tất cả với nhau.
Khi đó Lục Nghi An cảm thấy vô cùng cảm động vid được gia đình yêu thương thế này.
Khi tạm biệt Lục Nghiên Trung, anh đưa Lục Nghi An về văn phòng mình.
Khi mới vừa bước vào cửa anh liền đè cô lên tường mà hôn.
"Ưm...".
Cô trừng mắt nhìn người đàn ông này.
Anh điên cuồng hôn cô, thấy cô mất tập trung về nụ hôn của mình.
Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa nắn ngực cô qua lớp áo.
"Ưm...đừng..." cô muốn đẩy anh ra nhưng không được, cô cũng đáp lại nụ hôn mạnh mẽ mà anh đem lại.
Cả 2 cùng chìm đắm vào nụ hôn mà thôi, anh hoàn toàn không làm bước tiếp theo.
Mãi một lúc sau anh mới chậm rãi buông cô ra.
Đôi mắt của cô lúc này đã gần như nhuốm màu tình dục.
Cô gần như muốn anh ân ái với mình.
"Sẽ không để em phải chịu thiệt nữa".
Anh nói.
"Em không có ạ." Thật ra Lục Nghi An nghĩ bao nhiêu đó cũng không là gì so với những gì khi cô sống trong thân xác cũ kia.
Nhưng có người bảo vệ, quan tâm chăm sóc cô cũng rất vui, cô ôm lấy hông anh.
Cô thấp hơn anh cả cái đầu nhưng khi nói chuyện cô hay ngẩng mặt lên nhìn anh.
"Nhưng em rất vui vì có anh bảo vệ em ạ".
Cô nhóm chân hôn lên môi anh một cái.
"Cảm ơn anh.
Yêu anh".
"Anh sẽ về nhà không làm thầy giáo nữa.
Em ở lại đây ngoan nhé".
Từ Khiêm chỉ sợ khi anh đi rồi có rất nhiều nam sinh sẽ theo đuổi cô mà thôi, nhiều khi chuyện này lộ ra cũng tốt không ai dám theo đuổi cô nữa.
"Dạ".
Cô luôn ngoan mà.
Hiện tại chuyện của họ đã bị lan truyền ra ngoài nên cả trường đều đã biết, nên cô cũng không cần phải che giấu đi nữa anh.
Thầy giáo với nữ sinh thì đã sao.
Anh chưa có vợ cô cũng chưa có chồng nên đến với nhau là rất bình thường.
Từ Khiêm đã nộp đơn từ chức, nên trong tuần này anh sẽ kết khúc việc giảng dạy của mình.
Anh ra đi quang minh chính đại và cũng muốn cho mọi người biết cô là vợ của anh chứ không phải là nhân tình.
Khi đưa cô về ktx, anh đứng nhìn ở đó một hồi rồi mới rời đi.
Các bạn sinh nhìn anh rất nhiều, một phần vì anh rời đi một phần vì nhớ lại cuộc nói chuyện ở lớp lúc cô gọi về.
Giọng anh đầy ngọt ngào sâu lắng.
Quan tâm cưng chiều cô hết mực .
Có được một bạn trai quan tâm người yêu mình như anh thì có gì để chê trách.
Khi Lục Nghi An bị chỉ trích, anh không hề ngần ngại đứng ra giải thích, anh cũng không nói nhiều với họ.
Chỉ nói một câu duy nhất :"Tôi và vợ mình ở chung với nhau thì có gì sai sao".
Đúng vậy! Là vợ chồng với nhau ở chung đương nhiên không hề sai trái mà.
Anh ở trường luôn có rất nhiều nữ sinh theo đuổi anh, nhưng anh chưa từng có hành động thân mật với ai ngoài cô cả.
Điều đó chứng tỏ anh rất biết giữ mình.
Giờ đây chuyện tình của họ đã bị một nam sinh vạch trần ra, anh cũng không hề ngần ngại mà che giấu nữa.
Công khai nắm tay đưa cô về ktx mình.
Cũng có một số sinh viên khác ganh tỵ với Lục Nghi An nên cũng có nói xấu về cô, nhưng cô lại vốn không hề quan tâm đến đều đó.
Bản thân mình không cảm thấy sai là được.
Ai cũng có quyền được yêu đương mà! Nên tại sao lại phải xấu hổ