2 hôm sau.
Vì muốn nhanh chóng giải quyết mọi việc, nên anh đưa cô về nhà để ra mắt ba mẹ mình.
Nhưng sau khi đó anh lại suy nghĩ lại.
Nên để ba mẹ anh đến nhà nói chuyện với ba mẹ cô rồi khi đó cô về nhà anh cũng không muộn.
Thế là tối hôm đó, sau khi thu xếp các việc xong, Từ Khiêm cùng ba mẹ đến nhà gặp ba mẹ cô.
Lúc này người ra mở cửa là người giúp việc tên chị Thanh.
Chị Thanh mời họ vào nhà.
Ba mẹ Lục vẫn còn bận trong bếp, nên khi ba mẹ Từ Khiêm đến họ liền ra đón tiếp.
"Chào anh chị".
Ba Lục mời họ ngồi, rồi rót trà mời khách.
"Cảm ơn".
Ba Từ cũng rất vui vẻ.
"Hôm nay vợ chồng tôi đến đây trước mắt là thăm gia đình mình, sau đó có chút quà mọn biếu anh chị ăn lấy thảo.
Rồi mới đến chuyện đôi trẻ".
Ba Từ đưa quà cho ba Lục.
Ba Lục rối rít cảm ơn.
"Nghi An ở trên phòng đó.
Con lên gặp nó đi".
Mẹ Lục nói với Từ .
Anh gật đầu, đi lên phòng cô, để lại nơi này cho ba mẹ 2 bên nói chuyện.
Cốc cốc.
Anh gõ cửa nhưng không thấy ai ra mở cửa.
Sau một hồi đứng ở ngoài cửa cuối cùng anh cũng quyết định bước vào.
Nhưng khi vào phòng, anh không thấy cô ở đâu, nhưng lại nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm.
Chắc có lẽ cô đang tắm.
Anh cũng không phiền đến cô.
Anh ngồi xem tạp chí trên bàn của cô, hơn 15 phút sau Lục Nghi An quấn khăn tắm bước ra.
"Ơ".
Cô nhìn anh.
"Anh đến khi nào vậy ạ".
"Anh đến được một lúc rồi".
Từ Khiêm lấy quần áo cho cô rồi giúp cô sấy tóc.
Cô mới vừa tắm xong, rất thơm mùi hoa nhài.
Anh không kiềm lòng được hôn lên cổ cô.
"Đừng...".
Cô nhột quá!!
"Bé An An ".
Từ Khiêm hôn lên vành tai cô.
"Anh muốn".
Hiện tại anh biết bản thân mình rất muốn đi vào trong cô.
"Đừng...ưm".
Cô bị anh xoa nắn ngực, rất kích thích.
"Ba mẹ em lên đó".
"Sẽ không".
Anh hôn khắp người cô, chậm rãi cởi áo cô ra.
"Ưm....ưm".
Cô túm lấy áo anh, được anh sờ nắn khắp người nên cô rất khoái cảm, chỉ muốn được ân ái với anh mà thôi.
Nhưng Từ Khiêm biết đang ở nhà cô, nên anh không thật sự làm.
Chỉ hôn cô một lúc rồi buông ra.
"Mai đến nhà anh nhé".
Anh muốn cô điên cuồng rồi! Nếu ở đây không phải nhà cô, thì anh đã làm cô rồi.
"Vâng ạ".
Cô dựa vào ngực anh.
Cô cũng rất muốn được ân ái, giao hoan cùng với anh, những cảm giác mà anh đem lại cho cô vô cùng tuyệt vời.
Ngồi một lúc cả 2 cùng xuống nhà.
Ngồi vào bàn ăn ai nấy đều rất vui vẻ.
Bọn họ đã quen biết nhau nhiều năm nên cũng không xa lạ với nhau.
Nên cũng cho đôi trẻ lấy nhau, là chuyện vô cùng hợp tình hợp lý.
Cặp đôi chính chủ lại không hề quan tâm đến chuyện này, họ chỉ tập trung ăn cơm mà thôi.
Dù sao thì cô đã là của anh cũng không thể nào chạy được.
Nói chuyện hơn 10 giờ đêm thì ba mẹ và Từ Khiêm cũng ra về.
Từ Khiêm luyến tiếc phải xa cô gái nhỏ.
Chỉ hận không thể cưới cô về cùng chung sống mà thôi.
Phải đẩy nhanh tiến độ anh cầu hôn cô mới được.
Phải cho cô hạnh phúc! Người khác được cầu hôn thì đương nhiên cô cũng sẽ có, thậm chí còn hơn người khác, sẽ không thiệt hơn.
Cô ở bên anh tất nhiên anh sẽ không để cô thiệt thòi, một chút cũng không có.
------------
Sáng hôm sau.
Hôm nay cô có tiết học của anh.
Nên đã đến lớp từ rất sớm.
Từ khi mối quan hệ của họ bị lộ ra, cũng không thể nào tránh được các thành phần ganh tỵ chê bai cô.
Nhưng cô chưa từng để tâm đến những đều đó.
Bên anh như thế là đủ đối với cô.
Không cần người khác nói ra nói vào như thế nào, anh ra sao cô biết rất rõ.
"Chào các em".
Từ Khiêm bước vào.
"Hôm nay là buổi học cuối cùng của tôi dành cho lớp các em".
Từ Khiêm nhẹ nhàng nói.
Vì công việc giảng dạy này vốn là sở thích của anh, nên mới cùng gia đình thoả thuận với nhau.
Giờ đây ba anh sức khoẻ không tốt nên không thể lao lực.
Nên anh quyết định về chăm lo cho họ.
Thật ra Từ Khiêm lại sợ nếu anh đi rồi thì sẽ không ai chăm cô ăn uống nghĩ ngơi.
Cô rất tuỳ hứng, ăn uống chưa bao giờ đúng giờ giấc cả.
Anh phải nhắc nhở thì cô mới ăn.
Nhiều lúc anh cũng rất bất lực, nhưng lại không nỡ mắng cô chút nào.
Các sinh viên khác thật ra cũng không hề muốn anh rời đi.
Nhưng không thể nào ngăn anh lại được.
Bạn gái thầy ấy vẫn còn ngồi đó.
Họ có quyền gì lên tiếng cơ chứ!
"Thầy không rời đi có được không ạ".
Một bạn học khác lên tiếng, cô ấy rất thích học buổi học mà Từ Khiêm đem đến.
Anh lắc đầu.
"Tôi còn nhiều việc phải làm, chuyện dạy học vốn chỉ là ước nguyện mà thôi, giờ đây gia đình tôi có việc nên tôi phải về".
Từ Khiêm cũng biết ở đây có một số sinh viên rất chăm học hỏi.
"Như thế này đi! Nếu sau này các bạn không tìm được việc làm thích hợp thì cứ đến Từ thị."
----------------
Buổi học cứ thế lặng lẽ trôi qua! Với ai thì buồn chứ riêng Lục Nghi An thì lại không buồn, dù sao anh cũng sẽ đến nhà tìm cô mà!
Không gặp nhau ở trường cũng đâu có sao.
Họ vẫn ở cùng nhau, gặp nhau thường xuyên mà.
Nếu mà có thích quá thì cô sẽ đến căn hộ riêng của anh để tìm nah.
Hiện tại họ đang trong quá trình mật ngọt vủa tình yêu nên cô rất thích được bên anh.
Với tính cách của