-“ Dĩ nhiên!”
-“ Vậy chị nhận lấy thiệp cưới của chúng tôi nhé!”
đang định nhận lấy tấm thiệp từ tay Mộc Như Ý thì cô ta cố tình làm rơi nó xuống đất.
-“ Ôi chết, không may làm rơi.”
-“ Cô tưởng tôi sẽ nhặt nó sao? haha cẩn thận cuộc hôn nhân của cô sẽ giống số phận của chiếc thiệp này cũng nên.”
nói xong cô giẫm nên chiếc thiệp khiến nó vô cùng nhàu nát, Mộc Như Ý trợn tròn mắt nhìn cô tức tối đến câm nín, cô ta hét tên cô.
-“ Mộc Tuệ San….chị chờ đó!!!!”
-“ Tôi vẫn chờ.”
Toàn bộ cảnh tượng vừa rồi Mạc Phong Thần nhìn không xót tình tiết nào, vì biết cô để quên balo nên anh tự mình lái xe theo cô về tận Mộc gia, thấy cô lững thững đi bộ cả mấy cây số như thế anh có chút áy náy, anh còn nghĩ “ cô ta ngốc thật hay sao mà không tự bắt taxi vậy?” nhưng khi thấy cô đối mặt với Mộc Như Ý mọi suy nghĩ của anh đều thay đổi hoàn toàn.
-“ Đâu mới là con người thật của Mộc Tuệ San?”
Đối diện với Mộc Như Ý và Chu Hạo Hiên cô mạnh mẽ là thế nhưng khi trở về phòng đối diện với bản thân trong gương cô lại thấy mệt mỏi, dẫu biết trời cao có mắt cho cô được sống lại để cô thay đổi tương lai nhưng cô cũng không biết hướng đi của mình có đúng hay không nữa.
Cô chỉ sợ tương lai lại lặp lại những khổ đau, cô chỉ mong ba mẹ sống một đời an yên là cô mãn nguyện rồi.
Tại Mạc Gia, bữa tối diễn ra như bình thường, chỉ có điều tiếng cười nói như trưa nay đều không có nữa.
Nghĩ ngợi điều gì đó mà anh bất giác hỏi.
-“ Mộc Tuệ San làm gì mà khiến hai người lại vui đến vậy.”
-“ Con bé rất tốt, cháu biết không? tuy thân hình nhỏ nhắn nhưng con bé vẫn cõng được mẹ cháu đó!” - Bà nội anh vừa kể vừa tỏ vẻ nể phục, còn mẹ anh vừa cười vừa gật đầu.
-“ Chỉ thế thôi mà hai người nghĩ cô ta tốt sao?”
-“ Đâu có! ta cũng biết nhìn người đó chứ! biết đâu sau này con bé lại là người của Mạc gia.”
-“ Bà nội đừng