Vì là con trai duy nhất nhà họ Chu nên tiệc cưới của Chu Hạo Hiên mời rất nhiều khách, Mạc Phong Thần cũng được mời đến tham dự.
Và dĩ nhiên hình ảnh Mộc Tuệ San xinh đẹp kia anh đều thu vào mắt.
Nhưng Mạc Phong Thần chỉ ngồi để quan sát vì anh biết với khí chất hiện tại thì cô có thể cân được đôi cẩu nam nữ kia một cách dễ dàng.Sau lần này cô phải dốc hết thành tâm để cảm ơn người bạn nối khố Hạ Tiểu Yên rồi, vì cô ấy chính là người makeup khiến cô lộng lẫy nhất hôm nay.
Chu Hạo Hiên cũng mời rất nhiều bạn bè cũ, vì cả cô và hắn ta đều học chung với nhau thời trung học nên nhân cơ hội này cô cũng được gặp lại một số người bạn khá thân, chỉ là khoảng cách xa nên cũng ít liên lạc.
-“ Đã lâu không gặp, mèo hoang cậu khoẻ chứ?”
Mộc Tuệ San ngờ ngợ quay đầu nhìn lại.
-“ Hác Kiến Vũ!???”
-“ Vẫn còn nhớ tên tôi sao?”
-“ Dĩ nhiên! đồ chết bầm nhà cậu, vì cậu mà tôi suốt ngày phải đi bộ về nhà.
Mấy năm nay cậu mất tích ở đâu vậy?”
-“ Tôi không hề mất tích, chỉ là ra nước ngoài cùng gia đình và cũng học tập ở đó luôn.”
-“ Thế hả? hơi bất ngờ đó nha, thảo nào trông bảnh và tri thức hơn hẳn đó, có điều màu tóc của cậu vẫn không thay đổi gì cả.”
-“ Vì cậu nói đẹp nên tôi không muốn thay đổi…”
-“ Haha thì tôi nói cậu hợp với màu đó mà, nhìn xa tôi cũng có thể nhận ra cậu.”
Hác Kiến Vũ cười nhẹ với cô, mấy năm trôi qua nhưng dường như mọi thứ vẫn không thay đổi là mấy, chỉ là cô xinh đẹp hơn trước rất nhiều và giờ đây Chu Hạo Hiên cũng không còn bên cạnh cô nữa, Hác Kiến Vũ cũng rất bất ngờ về việc này, khi nhìn thấy thiệp cưới trên tay anh ta còn tưởng đám cưới này là của cô và Chu Hạo Hiên nhưng khi nhìn tên cô dâu và xem một số tin tức thì mới biết người kết hôn cùng Chu Hạo Hiên lại là em gái của cô, Hác Kiến Vũ vui mừng nhảy cẫng lên, trước đây vì cô đã có người trong lòng nên Hác Kiến Vũ từ bỏ ý định thổ lộ, người ngoài nhìn vào cũng biết được ánh mắt Hác Kiến Vũ nhìn cô luôn chậm lại một nhịp, chỉ có cô là ngu ngốc không hề nhận ra, vì cô xem Hác Kiến Vũ là một người bạn nên cô cũng chẳng mấy để ý.
Lần về nước này cũng là cơ hội để Hác Kiến Vũ làm những điều mà anh ta bỏ lỡ khi xưa.
-“ Còn nhớ hôm chụp hình kỉ niệm ra trường tôi nói gì với cậu không mèo hoang?”
-“ Cậu nói là nếu có cơ hội sẽ tặng tôi một món quà, vậy quà đâu?”
-“ Trí nhớ cũng tốt đó chứ?”
-“ Dĩ nhiên, cái xe đạp của tôi cũng bị cậu xì lốp xe hết lần này đến lần khác tôi còn chưa kịp tính sổ với cậu.”
-“ Thế đã ghi kín sổ chưa?, tính được những gì rồi.”
-“ Nhiều lắm nhưng thôi tha cho cậu đó! đằng nào tôi cũng không đi xe đạp nữa.”
-“ Ai bảo cậu thôi đâu, cứ tính hết đi tôi trả một thể.”
-“ Đây là chính cậu nói đó nha chứ tôi không có đòi.
Vậy chờ tôi nghĩ đã.”
-“ Mà cậu thay số điện thoại mới sao?”
-“ Không có!”
-“ Thế sao tôi nhắn tin không thấy cậu trả lời?”
-“ Vậy hả? chắc để lâu nên tin nhắn bị trôi mất.
Xin lỗi cậu nha!”
-“ Từ giờ phải trả lời đó!”
-“ Ô sờ kê.”
gặp lại người bạn cũ này làm cô vui vẻ hơn