Tiếng sét lại kêu lớn, cô run sợ ôm chặt lấy cánh tay anh, Mạc Phong Thần biết cô sợ tiếng sấm sét nên anh nhẹ nhàng vỗ vai như trấn an và cũng là cách ru ngủ hiệu quả, đúng là không lâu sau cô liền ngủ ngay lập tức, còn anh thì vẫn trằn trọc, mọi suy nghĩ đều đổ dồn trong đầu, Mạc Phong Thần không biết tình cảm của mình hiện tại như thế nào nữa, nhưng cảm nhận rõ nhất là trái tim anh rất hay bất thường khi ở cạnh cô, lúc đập loạn xạ, lúc lại chậm đến khó tả, nhưng thời gian ở bên cạnh cô, Mạc Phong Thần luôn cảm thấy thoải mái và bình yên.
Nhìn cô ngủ ngon lành Mạc Phong Thần bất giác mỉm cười, anh hôn nhẹ lên trán cô.
-“ Mèo con! ngủ ngon nhé!”
...----------------...
Buổi sáng trời se lạnh, Hạ Tiểu Yên hơi nhíu mày cố kéo chăn lên cao nhưng bị lực gì đó chặn lại.
-“ Kéo đủ chưa? cả đêm em dành chăn với tôi rồi đó!”
Hạ Tiểu Yên vẫn còn mơ màng nhưng giọng nói ấy khiến Tiểu Yên bật dậy.
-“ Giọng nói này????? Lưu………..
Tổng????? sao??? tôi..
tôi….áaaaaaaaaaaaaaa… quần áo tôi đâu????”
-“ Em ngại sao? đêm qua em nhiệt tình lắm mà???” - Lưu Hàn Thiên vừa nói vừa cười tà mị.
-“ Chúng ta…lại xảy ra chuyện đó sao???”
-“ Chẳng lẽ một chút kí ức mà em cũng không nhớ? rõ ràng hôm qua tôi dùng súng thật đạn thật phục vụ em mà em lỡ quên hả? có cần tôi giúp em nhớ lại không?”
-“Anh….
anh lợi dụng tôi say?”
-“ Đúng! ai bảo em nói yêu tôi.”
-“ Khi nào???? làm gì có chuyện đó????”
-“ Biết là em sẽ chối mà, có cần tôi mở lại camera ở phòng bếp lên không? tôi không ngại đâu…”
-“ Anh….…..
Được! cứ coi như là tôi nói vậy đi nhưng đó là lúc say nên không tính.”
-“ Phải tính, tính hết.
Em có biết đêm qua tôi hao tổn sức lực như nào không?”
-“ Ai bắt anh làm thế chứ??? giờ còn đổ thừa cho tôi.”
-“ Chính em quyến rũ tôi trước.”
-“ Ai thèm quyến rũ anh, anh cố tình thì có!!!”- Hạ Tiểu Yên bĩu môi nói.
-“ Ừm! là tôi cố tình nhưng tôi yêu em.”
Hạ Tiểu Yên nghe không xót một từ, cô ấy trố mắt ngạc nhiên, mắt chữ o mồm chữ a không sao khép được.
-“ Không phải ngạc nhiên quá vậy đâu.
nghe rõ nhá! Tôi yêu em mất rồi.”
-“ Hahahahahahahahahahhahaha Lưu Tổng….
Đừng đùa nữa…không vui…ưm..ưm..”
chưa kịp nói hết câu thì đôi môi của Tiểu Yên đã bị chặn bởi nụ hôn dứt khoát của Lưu Hàn Thiên.
-“ Thế này thì có phải đùa không?”
Hồn Tiểu Yên như ở trên mây, cô ấy không biết đâu là mơ mà đâu là thật nữa, người cứ thế ngơ ra.
“ Phải nhanh chóng thoát khỏi giấc mơ này thôi….”
-“ Em nghĩ là mơ sao??? đã vậy phải làm thêm nhiều lần nữa mới được…”
Lưu Hàn Thiên kéo Tiểu Yên lại gần, mặc cô ấy giẫy giụa như thế nào, Lưu Hàn Thiên cứ thế hôn