Thu Sơn đi được khoảng 1 dặm liền cảm nhận thấy không có ai bám theo hắn nữa.
- Tại sao bọn chúng không bám theo ta nữa?
Thu Sơn thắc mắc, hắn định đưa bọn họ tới nơi cách xa Hoàng Thành 1 chút rồi mới xử lí nhưng không ngờ bọn họ chưa đánh đã lui a.
- Chủ nhân, chúng ta nên xử lí nàng thế nào?
Linh Nhi hỏi Thu Sơn.
- Các ngươi dám động vào ta thử xem? Cha mẹ ta nhất định sẽ không tha cho các ngươi.
Thu Sơn nhất thời lắc đầu, vị công chúa này quả thật rất thích lấy cha mẹ nàng ra hù dọa a.
- Linh Nhi, ngươi đã bao giờ ăn món "Lẩu Xà Nhân" chưa?
Thu Sơn cười cười hỏi.
- "Lẩu Xà Nhân"?
Linh Nhi thắc mắc không biết thứ Thu Sơn gọi là gì.
- Đầu tiên ngươi đem 1 cái nồi thật lớn đổ đầy nước, sau đó cho gia vị rồi đun sôi lên, khi nước đã sôi ngươi chỉ cần đem Xà nhân bỏ vào, cảm giác ngon lành nóng hổi ấy...
- Aaaaaa!!!
Thu Sơn nhìn bộ dạng hốt hoảng của công chúa Xà nhân thì hắn rất thích thú, hắn muốn dọa nạt nàng 1 chút để nàng im lặng lại.
- Đừng... đừng ăn ta...
Công chúa Xà nhân run rẩy nói.
- Vậy bây giờ ta hỏi cô chuyện gì cũng phải thành thật trả lời, được chứ?
Thu Sơn nói xong nàng liền gật đầu lia lịa, nàng tưởng hắn sẽ ăn thịt nàng thật sao?
- Cô tên là gì?
- Ta tên Tiểu Hy.
- Bao nhiêu tuổi?
- 13.
- Ngươi tại sao lại bị bắt?
- Ta do giận cha mẹ nên... bỏ nhà đi, không ngờ bị đám nhân tộc các ngươi bắt lấy.
Sau 1 hồi tra hỏi thì Thu Sơn cũng đã biết được những chuyện cần biết rồi, thì ra nàng vì giận cha mẹ nên bỏ nhà đi để rồi bị bắt bán làm nô lệ.
- Bây giờ ta sẽ đưa ngươi về nhưng phải nhớ, nếu ngươi còn lải nhải 1 câu nữa ta sẽ bắt ngươi làm "Lẩu Xà nhân" a.
Thu Sơn đe dọa Tiểu Hy.
Tiểu Hy bây giờ cực kỳ sợ Thu Sơn rồi, hắn bảo gì nàng cũng răm rắp làm theo.
- Ọt...
Thu Sơn cởi xích cho nàng thì bỗng nghe thấy bụng nàng réo lên, có lẽ nàng đang rất đói bụng a.
- Xin lỗi... đã 2 ngày qua ta chưa được ăn gì rồi...
Tiểu Hy
xấu hổ nói.
Thu Sơn nhìn vẻ đáng thương của nàng liền lấy chút lương khô của hắn đưa cho nàng:
- Ta không có đồ ngon gì cả, ngươi ăn đi.
- Được...được sao?
Tiểu Hy mắt sáng lên hỏi.
Thu Sơn nhìn nàng vừa đáng thương vừa buồn cười, hắn gật đầu rồi đưa cho nàng.
- Ăn từ từ kẻo nghẹn, ta không đòi lại của ngươi đâu.
Thu Sơn nhìn nàng ăn không kiêng nể gì thì lắc đầu, đây là công chúa Xà nhân tộc sao?
- Nước... nước...
- Đấy, ta đã nói ngươi rồi mà, nhanh uống đi.
Tiểu Hy do ăn vội nên liền bị nghẹn, Thu Sơn cũng đến mệt với nàng, hắn đâu phải bảo mẫu chứ?
Sau khi để nàng ăn uống xong Thu Sơn liền nói:
- Hiện tại ta cũng không biết nhà ngươi ở đâu, ngươi có thể chỉ cho ta được không?
- Cứ đi về hướng Nam là tới, nhưng tại sao ngươi lại đối xử tốt với ta như vậy?
Tiểu Hy đáp.
- Ngươi chỉ cần biết ta không có ý xấu là được, Linh Nhi, lên đường thôi.
Thu Sơn nói.
- Vâng.
Linh Nhi đáp rồi giang tay ra.
- Ngươi làm gì vậy?
- Để ngài ẫm Linh Nhi chứ sao?
- Bộ ngươi bị ấm đầu hả?
- Chẳng lẽ ngài lỡ lòng để Linh Nhi đi bộ?
- Bớt nói nhảm đi.
Thu Sơn hắn bây giờ cũng muốn nhanh chóng đưa Tiểu Hy về nhưng hắn chỉ mang theo được 1 người a.
- Linh Nhi có cách rồi.
....
- Đây là cách của ngươi sao?
Thu Sơn bất mãn nói.
Cách của Linh Nhi chính là để hắn làm ngựa a, hắn ẫm nàng rồi để Tiểu Hy ngồi trên lưng hắn.
- Ta nói này Tiểu Hy, ngươi quấn chặt ta quá đấy.
Thu Sơn bây giờ khổ không thể tả, hắn giống như đang bị bóc lột sức lao động vậy.
- Nhưng ta sợ.
Tiểu Hy đáp.
Thu Sơn mang theo 2 người bay thẳng về hướng Nam, phải mất gần 3 ngày hắn mới có thể tới được khu rừng nơi Tiểu Hy nói.