Hắn là người nói được làm được nhưng Thanh Long này cũng vì tình huống cấp bách nên mới lựa chọn tin tưởng hắn, Thu Sơn nghe Linh Nhi từng nói tấm bản đồ cất giữ Đồ Long Đao là ở Thần Long Vực.
Thần Long Vực là nơi ngụ của Long tộc, Thanh Long hẳn không ngờ nhân tộc đó lại cất Đồ Long Đao ngay tại nơi này, nhưng Thu Sơn chỉ biết vậy thôi chứ đường đi... hắn mù tịt a.
- Kim đan cảnh phải ngưng tụ nội đan nhưng ta thì sao???
Thu Sơn bây giờ mới để ý là hắn đã lên tới Kim đan sơ kỳ nhưng có 1 vấn đề nhỏ là người bình thường muốn tiến đến cảnh giới Kim đan thì phải ngưng tụ nội đan. Nội đan của mỗi người là khác nhau, có người bé như hạt đậu, có người lớn hơn 1 chút, cũng có người nhỏ hơn.
Thu Sơn kiểm tra liền thấy ở giữa đan điền của hắn là 1 viên nội đan màu vàng óng lớn bằng đầu ngón tay út.
- Oa, có nội đan lớn như vậy sao???
Thu Sơn ngạc nhiên nói.
Hắn bây giờ càng kính nể hệ thống, đến cả ngưng tụ nội đan cũng ngưng tụ được cho hắn.
- Từ trước tới giờ ta đúng là quá tập trung vào Thuộc tính chi Hỏa, nay có được ấn kí của Thanh Long ta có cảm giác như Thuộc tính chi Thủy của ta cũng thuần khiết hơn rất nhiều, cũng nên tìm cho nó 1 công pháp thích hợp a.
Thu Sơn nói xong liền lục lọi trong hệ thống.
Nhưng lần này Thu Sơn không như mấy lần trước đều phải nhờ đến hệ thống chọn giúp, lần này hắn đổi 1 bộ công pháp có tên Thủy Lưu Đằng.
- 2500 điểm tích lũy cho công pháp Huyền giai trung phẩm, có chút mắc a.
Thu Sơn nói.
Nhưng rồi hắn cũng không chú ý tới điều này nữa, hắn quen việc bị hệ thống bóc lột rồi.
- Có lẽ tạm thời nên rèn luyện lại những công pháp cùng thân pháp ta đã học, sau đó giành thời gian cho việc đánh bóng chân khí khiến chân khí của ta trở nên thuần khiết hơn a.
Thu Sơn tự nhủ.
Thu Sơn từng ngày đều rèn luyện như vậy, mỗi ngày hắn đều không bỏ lỡ 1 phút nào.
1 tháng sau.
Hôm nay là ngày diễn ra Đại hội tỉ thí, Thiên Sơn tông tất cả mọi người đều có mặt, mọi người ai ai cũng háo hức trừ 1 vài người...
- Đại trưởng lão, sao Thu Sơn hắn còn chưa tới chứ?
Lệnh Hồ Xung nôn nóng nói.
- Ta cũng không biết, tên tiểu tử này sao đến giờ này còn chưa chịu ló mặt ra chứ?
Hồ trưởng lão cũng sốt ruột không kém.
- Nhất định hắn sẽ tới.
Tử Dạ Thiên nói, hắn có lòng tin vào Thu Sơn.
Mọi người thì đang đứng ngồi không yên còn Thu Sơn thì sao?
Thu Sơn cũng biết hôm nay là Đại hội tỉ võ nhưng hắn không có hứng tham gia, hắn vẫn là muốn ở đây tu luyện thì hơn.
- Cũng nên đi xem náo nhiệt a.
Thu Sơn sau một hồi suy nghĩ cũng quyết định là đến.
Thu Sơn tung tăng đi tới sân lớn, hắn vừa đi vừa hát cực kỳ vui vẻ, nếu để cho sư phụ hắn cùng đám Lệnh Hồ Xung thấy bộ dáng hắn lúc này chắc nhảy vào cho hắn 1 trận mất.
- Oa, thật náo nhiệt.
Thu Sơn đến nơi thấy cảnh tượng xung quanh khiến hắn càng thêm háo hức.
- A, sư phụ cùng mọi người đều ở kia sao?
Thu Sơn lúc này đã thấy sư phụ của hắn cùng đám Lệnh Hồ Xung liền lập tức chạy lại.
- Thu Sơn... Thu Sơn đến rồi!
Yên Tử thấy Thu Sơn lại gần liền nói lớn.
- Mọi người sao ở đây hết vậy, Lệnh Hồ sư huynh không tham gia thi đấu sao mà giờ này còn đứng đây?
Thu Sơn lại gần
tươi cười nói.
- Ngươi còn nói nữa? Mau chuẩn bị đi, thi đấu sắp bắt đầu rồi.
Hồ trưởng lão vội vã nói.
- Có vẻ như đã đông đủ rồi, vậy bắt đầu đi.
Tông chủ lúc này lên tiếng.
Thu Sơn nhìn dưới sân lớn có 20 võ đài được chuẩn bị sẵn hơn nữa hắn còn thấy được 1 vài đệ tử chân truyền, đa số đều là Trúc cơ đỉnh phong chỉ riêng người đứng cạnh Chu trưởng lão có cảnh giới Kim đan sơ kỳ.
- Người này nhất định là Lưu Nhất Thiên, xem ra cũng có chút đủ nhìn.
Thu Sơn thầm nghĩ, còn 1 người nữa đang nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng Thu Sơn lười để ý hắn, đó là Minh Hạo Kỳ.
Sau đó đến lượt 1 trưởng lão đọc quy tắc tỉ thí khiến Thu Sơn ngáp dài chán nản.
- Được rồi, 40 đệ tử lần lượt theo thứ tự bốc thăm tiến lên đài.
- Cặp thứ 1, Lệnh Hồ Xung với Sở Lăng Phong.
- Cặp thứ 2, Diệp Băng Băng với Minh Hạo Kỳ.
- ...
Thu Sơn thấy chuyện này có chút không ổn, đây là hoàn toàn dựa vào may mắn, nếu ngươi xui xẻo còn đụng ngay phải Lưu Nhất Thiên, có chút không công bằng a.
- Cặp thứ 20, Lưu Nhất Thiên với Thu Sơn.
- Hả???
Thu Sơn có nghe nhầm không vậy, hắn vừa nghe đến tên hắn a.
- Sao vừa vòng đầu đã đụng phải Lưu Nhất Thiên cơ chứ???
Hồ trưởng lão buồn bã nói.
Thu Sơn lúc này vội vã nói:
- Sư phụ, con nhớ là con có đăng kí thi đấu đâu chứ??? Vậy tại sao...
- A, là lão sư đăng kí dùm ngươi, cũng để ngươi có chút rèn luyện thực chiến, ai ngờ đụng ngay phải Lưu Nhất Thiên này chứ? Bỏ quyền thôi a.
Hồ trưởng lão đáp.
Thu Sơn khóc không nổi, hắn đâu có khiến sư phụ làm vậy cơ chứ, thật là...
- Thu Sơn, mau lên đây, ta có chút chuyện muốn giải quyết với ngươi.
Lưu Nhất Thiên ở trên võ đài lớn tiếng nói.
- Ta với ngươi không quen biết, giải quyết gì kia chứ? Ta cũng không muốn đánh với ngươi a.
Thu Sơn đáp.
- Ngươi muốn bỏ quyền?
Lưu Nhất Thiên nhíu mày nói.
- Đúng vậy, ta bỏ...
- Phế vật cũng chỉ là phế vật mà thôi.
Thu Sơn còn chưa nói xong Lưu Nhất Thiên liền chặn ngang hắn với giọng nói tràn ngập sự khinh thường.
- Lưu Nhất Thiên, Thu Sơn là đệ tử của ta, ngươi đang ám chỉ ta cũng là phế vật sao?
Hồ trưởng lão nổi giận quát.
- Đệ tử không dám, chỉ là đến bản lĩnh tỉ thí 1 trận cũng không dám, đệ tử của ngài khi nào trở nên yếu đuối như vậy chứ, Hồ trưởng lão???
Thu Sơn biết Lưu Nhất Thiên này đang khiêu kích hắn, nhưng hắn không mắc câu a.
- Câm miệng!!!
Hồ trưởng lão thì không giống Thu Sơn, lão tức giận đến râu tóc dựng đứng lên cả.
- Sư phụ bình tĩnh, nếu đệ tử làm thịt tên Lưu Nhất Thiên này thì ngài có thể đáp ứng đồ đệ 1 điều kiện không?
Thu Sơn chợt nói nhỏ với Hồ trưởng lão.
- Nếu con đánh bại hắn, 100 điều kiện ta cũng đáp ứng.
Hồ trưởng lão đang lúc nóng giận liền đồng ý.