Trọng Sinh Tại Dị Thế Giới

Thu Sơn với Lưu Nhất Thiên


trước sau

Thu Sơn hắn cần rời Thiên Sơn tông 1 thời gian dài để tìm tung tích của Tiểu Thanh, có lẽ lần này chính là cơ hội của hắn a.

Thu Sơn bước đến võ đài thứ 20, hắn cảm thấy Lưu Nhất Thiên làm Thiên Kiêu lâu lắm rồi, cũng nên thay đổi a.

Kế hoạch của Thu Sơn đó chính là làm thịt Lưu Nhất Thiên này sau đó vòng sau liền bỏ quyền, vậy là vẹn cả đôi đường a.

- Ngươi quả là ngu ngốc.

Lưu Nhất Thiên khinh thường nói.

- Vậy cũng chưa chắc.

Thu Sơn cười đáp.

- Bắt đầu tỉ thí.

Vị trưởng lão ra hiệu.

20 đài đấu là 40 đệ tử ưu tú nhất của Thiên Sơn tông, mọi người xung quanh hò reo cổ vũ cuồng nhiệt.

- Tốt nhất là đợi đến khi bọn họ phân thắng bại cả rồi ta mới đánh tàn phế ngươi, ta muốn cho toàn bộ Thiên Sơn tông thấy bộ dáng ngươi lúc đấy.

Lưu Nhất Thiên lạnh lùng nói.

- Ha, vậy cứ làm theo ngươi nói đi.

Thu Sơn gật đầu đáp ứng.

Thu Sơn chắc chắn Lưu Nhất Thiên này muốn mạng của hắn nhưng quy tắc là không được phép giết người, vậy nên mới muốn đánh tàn phế hắn.

- Thu Sơn, mau bỏ quyền đi, con không đánh lại Lưu Nhất Thiên đâu.

Hồ trưởng lão lúc này mới chột dạ, vừa nãy nóng giận thật làm lão hồ đồ rồi.

- Sư phụ, đồ đệ tự biết chừng mực.

Thu Sơn cười đáp.

- Võ đài thứ 2, Diệp Băng Băng thắng.

Mọi người nghe vậy liền nhìn về võ đài số 2.

- Cái này...

- Diệp Băng Băng nghe nói chỉ mới đột phá Trúc cơ trung kỳ, sao có thể thắng Minh Hạo Kỳ cơ chứ?

- Nàng thật xinh đẹp, từ bây giờ nàng sẽ là thần tượng của ta.

- Phi, ngươi xứng sao?

Mọi người đều không ngờ rằng người chiến thắng lại là Diệp Băng Băng, phải biết Minh Hạo Kỳ hơn nàng 1 tiểu cảnh giới, còn nàng mới đột phá Trúc cơ trung kỳ a.

- Sư huynh đã nhường rồi.

Diệp Băng Băng thu kiếm nói.

Minh Hạo Kỳ thì hận không thể tìm 1 cái lỗ để chui vào, lần này hắn đúng là mất hết mặt mũi rồi.

- Võ đài số 8, Linh Tiên Cơ thắng.

Lại 1 lần nữa mọi người đổ dồn nhìn về võ đài số 8.

- Linh tỷ thật lợi hại.

- Còn phải nói, Linh tỷ rất ít khi xuất hiện nhưng tỷ ấy nghe nói đã là Trúc cơ đỉnh phong rồi đó.

- Thật sự?

Linh Tiên Cơ không quan tâm đối thủ đang nằm trước mặt nàng mà nàng đang chú ý tới Thu Sơn, hắn đã cứu nàng ở Trì Ma Cốc a.

Lần lượt sau đó 17 võ đài dần chọn ra được người chiến thắng, Thu Sơn chỉ chú ý vào cuộc tỉ thí giữa Lệnh Hồ Xung và Sở Lăng Phong, đáng tiếc là Lệnh Hồ Xung lại để thua trận này.

- Đến lượt chúng ta rồi.

Lưu Nhất Thiên lạnh lùng nói.

- Thật đúng ý ta.

Thu Sơn đáp.

Lúc này toàn bộ ánh mắt đều nhìn về võ đài cuối cùng, Lưu Nhất Thiên cùng Thu Sơn liền chuẩn bị ra tay.

- Đầu tiên là tay phải.

Lưu Nhất Thiên lấy ra trường thương đâm tới.

Thu Sơn thầm nhủ tốc độ của Lưu Nhất Thiên rất nhanh nhưng... còn kém xa hắn.

Thu Sơn chắp tay ra sau, mắt hắn lại là nhắm lại nhưng hắn vẫn dễ dàng tránh được mũi thương của Lưu Nhất Thiên đâm tới.

- Có chút bản lĩnh.

Lưu Nhất Thiên có chút bất ngờ bởi Thu Sơn tránh được thương vừa rồi của hắn nhưng lập tức lại là 1 mũi thương khác đâm tới.

Lưu Nhất Thiên tấn công dồn dập nhưng Thu Sơn không hề nao núng, hắn cứ để mặc Lưu Nhất Thiên diễn
xuồng trước mặt hắn.

- Không phải chứ??

- Thu Sơn hắn làm cách nào...

- Lưu Nhất Thiên đang nhường hắn sao???

Đừng nói là các đệ tử phải ngạc nhiên mà ngay cả các trưởng lão cũng ngạc nhiên a.

Nhất là Hồ trưởng lão, lúc này lão là người ngạc nhiên nhất, lão không nhìn ra cảnh giới của Thu Sơn nhưng vừa mới tháng trước hắn có nói bế quan để đột phá Trúc cơ trung kỳ, chẳng lẽ hắn đang che giấu thực lực?

- Đáng chết, đừng có chỉ biết né như vậy, phế vật!

Lưu Nhất Thiên giận dữ nói.

Lưu Nhất Thiên không hề nhường Thu Sơn, hắn ban đầu chỉ tung 3 phần sức nhưng sau đó dù cho hắn tung cả 10 phần đều không có cách nào chạm tới nổi Thu Sơn, điều đó khiến hắn cực kỳ giận dữ.

- Ý hay đấy.

Thu Sơn cười nói.

Thu Sơn không né tránh nữa, hắn lùi lại rồi lấy ra Hỏa Ma Đao.

- Nếm thử 1 đao của kẻ ngươi gọi là phế vật xem cảm giác ra sao a.

Nụ cười trên miệng Thu Sơn chợt tắt, tay phải nắm chặt Hỏa Ma Đao, Thu Sơn lao đến Lưu Nhất Thiên với tốc độ cực nhanh khiến Lưu Nhất Thiên chỉ kịp giơ ngang trường thương chống đỡ.

- Hừ, phá cho ta!

Thu Sơn 1 đao bổ xuống chém trường thương trên tay Lưu Nhất Thiên thành 2 đoạn đơn giản như chém chuối vậy.

Xôn xao...

Mọi người nhìn Thu Sơn bức lui Lưu Nhất Thiên đều phải dụi mắt chính mình, Thu Sơn khiến bọn họ không thể tin vào mắt mình a.

- Hồ lão, đồ đệ ngươi che giấu thật tốt.

Lục trưởng lão nói với Hồ trưởng lão.

- Ngươi cũng biết đây, ta tuy là lão sư của nó nhưng chỉ đưa cho nó được 2 bộ công pháp, còn lại ta đâu hề dạy nó nửa chữ.

Hồ trưởng lão lắc đầu đáp.

Lục trưởng lão hay Hồ trưởng lão đều thắc mắc bằng cách nào Thu Sơn có thể mạnh như vậy, không chỉ vậy đối với Đan đạo hắn cũng gây cho Lục trưởng lão ngạc nhiên không kém, câu hỏi này chỉ có mình Thu Sơn có thể giải đáp cho họ a.

Trên võ đài lúc này, Lưu Nhất Thiên sợ hãi nhìn trường thương của mình bị chém thành 2 đoạn.

- Không thể nào, thương của ta là binh khí Huyền giai hạ phẩm, đâu có thể dễ dàng bị hủy như vậy???

Lưu Nhất Thiên không tin nói.

- Hừ, bớt nói nhảm đi, có bản lĩnh gì mau lôi ra đi, đừng để thua không biết vì sao ngươi thua.

Thu Sơn hừ lạnh nói.

- Đừng tưởng Lưu Nhất Thiên ta chỉ có vậy, ngươi chết chắc rồi.

Lưu Nhất Thiên nghiến răng nói.

- Vạn Mộc Quyết thức thứ 2, Cảm Mộc.

Lưu Nhất Thiên bắt đầu ra chiêu, từ dưới mặt đất xuất hiện rất nhiều dây leo quấn lấy Thu Sơn.

- Mộc hệ công pháp?

Thu Sơn bình tĩnh nói.

- Ha Ha, lần này xem ngươi còn chạy đi đâu, ta siết chết ngươi.

Lưu Nhất Thiên điên cuồng nói.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện