Theo như vào nguồn tin đáng tin cậy từ phía hội Bà hàng xóm học đường ở hành lang thì Hứa Khuynh Thành đại loại cũng biết được rằng Cố Tiểu Mạn đã được đưa tới bệnh viện.
Do được cấp cứu kịp thời nên may mắn là cô ta còn giữ được mạng.
Hiện tại ả vẫn đang hôn mê và phải nằm ở khoa hồi sức cấp cứu.
" Haizzzzz, sao cô ta không ngủm luôn đi cho rồi? Nhưng mà không được! Nếu cô ta mà ngỏm thì mọi thứ lại quá nhẹ nhàng rồi còn gì! Phải để mọi chuyện diễn ra từ từ thì mới thú vị chứ!"
Vì nếu để dễ đàng như vậy thì còn gì vui nữa.
Phải hành hạ từ từ thì mới gọi là thú zị\~
( Mắm tác giả: Trời má sao chuỵ giống bín thái qué zậy? )
" Mà xét theo cốt truyện thì bây giờ đang ở chương nào rồi nhỉ ? Có lẽ đnag ở trong phần giữa chăng? Hay là mới gỉ là khởi đầu.
Mình không thể nào xác định được nữa vì sự xuất hiện của mình ở đây đã làm cho mọi thứ rối tung lên hết rồi.
Tốt nhất mình phải cẩn thận vì không biết nguy hiểm nào có thể sẽ đến gần."
Đnag trầm tư suy nghĩ thì một tiếng rầm lớn kéo cô ra khỏi suy nghĩ của mình.
Cô tức giận nghĩ.
" Cái quái gì vậy hả? Dám làm phiền tới thời gian tĩnh dưỡng của bổn cung sao? Tên nào to gan vậy hả? Không đánh cho 30 trượng là không hả dạ mà!"
( Mắm tác giả: Chuỵ nhà xem phim cung đấu nhiều quá nên bị ảo rồi các chế ạ :))) )
Một giọng nam vang lên thật to.
- Hứa Khuynh Thành cô có giỏi thì cút ra đây cho tôi.
Vừa nghe thấy thì Hứa Khuynh Thành ngay lập tức nhận ra rằng chủ nhân của giọng nói đó là ai.
" Ay da, không phải đó là giọng của đồ vô dụng Khải Lâm sao? Chẳng lẽ anh ta tới đây để đòi lại công đạo cho tiểu bảo bối Hứa Khuynh Thành của anh ta.
Trời ạ, hắn đã không nhưng vô dụng rồi àm còn mắc bệnh ảo tưởng nữa chứ.
Được, nếu nhà ngươi muốn thì lão nương sẽ chơi với ngươi tới bến."
( Mắm tác giả: Lại ảo phim cung đấu rồi :)))) )
Nghĩ rồi coi bước xuống giường và bước ra đứng trước mặt Khải Lâm.
Vừa nhìn thấy cô thì hắn như con hổ đói tức giận mà lao tới.
Toan muốn tát cô một cái thì cô đã né được khiến anh ta ngã nhào ra nền gạch.
( Ôi con sông quê con sông quê.
Ôi con sông quê con sông quê )
Chống tay ngồi dưới nền gạch, Khải Thiệ với gương mặt tức giận mà hét lên.
- Con đi*m kia, sao mày dám tránh hả?
Đối mặt với sự tức giận đó thì Hứa Lhuynh Thành chỉ cười lạnh rồi nói.
- Ha, sao tôi dám tránh á? Ay da xin lỗi đi vì chỉ có những người ngu ngốc như ai đây mới không tránh thôi chứ chuỵ đây xinh đẹp, thông minh dịu dàng như vậy thì sao mà không được.
( Mắm tác giả: Ủa chuỵ, chuỵ đi đập nhau với gianglake đó! Dịu dàng chỗ nào vậy?)
Cảm thấy bản thân ngư bị nói kháy, Khải Lâm liền gào lên.
- M* kiếp! Cô nói ai là đồ ngu cơ?
-