Cục dân chính thành phố vào buổi tối đã tan làm.
Đèn đường chập mạch, từ xa một cô gái trẻ hớt hả chạy đến.
Đến trước cửa thì dừng lại thở hồng hộc, cả người đều là mồ hôi dính ướt.
Tuy rằng mùa đông, thời tiết lạnh nhưng vận động sẽ ra mồ hôi.
Cô ta nhìn người trước mặt, cúi đầu chào một cái rồi cùng người đó vào bên trong.
Hàng lang dài được thắp sáng, trên ghế là một đôi nam nữ.
Cô gái kia bước tới, cúi đầu vô cùng cung kính chào cặp đôi kia: “Xin chào hai vị đến đăng ký kết hôn à?”
Đã qua thời gian tăng ca, cô ta đang ở nhà xem TV để giải trí thì cấp trên thông báo là có một cặp đến đăng ký kết hôn.
Có thể khiến cho cục dân chính phải làm việc vào giờ này thì thân phận của hai người này cũng không bình thường.
Cô ta phải cẩn thận, còn phải vì chén cơm sau này.
Dương Hàn Phong không ngẩng đầu, tay nắm tay ngọc của Lâm Huyền Du mà mân mê: “Ừ.”
Tay cô nhỏ, lại thon dài, ngón tay trắng muốt vô cùng bắt mắt.
Dương Hàn Phong muốn cắn một cái, nhưng vẫn là sợ Lâm Huyền Du sợ hãi anh nên chỉ dừng ở việc mân mê.
Cô gái kia âm thầm đánh giá hai người.
Từ trước đến nay, cô ta chưa thấy đôi nào đẹp như vậy, người đàn ông này còn vô cùng yêu thương bạn gái mình.
Cô ta thầm ngưỡng mộ, sau đó vào phòng lấy ra một từ giấy, quay đầu nói với hai người: “Hai vị vào ký tên đi ạ.”
Dương Hàn Phong mặt mày vô cảm lại vô cùng nghiêm túc cầm bút lý tên.
Lâm Huyền Du đưa mắt nhìn sang, chữ của anh vô cùng xấu lại nguệch ngoạc như đứa bé ba tuổi vừa tập viết.
Nhìn thế nào cũng không dịch ra được tên anh.
Lâm Huyền Du nhíu mày, nhìn cứ như anh cưới cô là vì ép buộc vậy.
Cô bĩu môi, mặt có chút thất vọng.
Rõ ràng là chuyện quan trọng nhưng mặt anh lại vô cùng dửng dưng, trong lòng cô như rơi vào hầm băng, vô cùng thất vọng.
Dù biết anh phải ký nhiều giấy tờ nên chữ xấu nhưng như vậy cũng khiến Lâm Huyền Du buồn.
Cô cầm cây bút, mặt thoáng nét buồn, ánh mắt dán chặt vào cái tên Dương Hàn Phong vừa kí.
Anh từ nãy giờ vẫn luôn quan sát cô.
Khuôn mặt cô gái nhỏ nhắn, mi dài rũ xuống che kín con ngươi thoáng nét buồn, mặt nghiêng vô cùng tinh tế, dưới ánh đèn như bừng sáng.
Cô đang buồn sao?
Sao lại buồn?
Dương Hàn Phong nhìn cô rồi lại nhìn theo tầm mắt của Lâm Huyền Du, chữ của anh có vấn đề sao.
Anh nhìn một chút liền đoán ra suy nghĩ của cô.
Dương Hàn Phong nhìn cô nhân viên, giọng nói trước sau như một: “Cho tôi một tờ khác đi.”
Lâm Huyền Du quay đầu nhìn anh, trong mắt là tia kinh ngạc.
Cô nhân viên kia tên Vạn Hân, cô ta từ nãy giờ đã quan sát Lâm Huyền Du.
Vạn Hân không hiểu sao anh lại đổi ý muốn lấy tờ khác nhưng cũng không dám chậm trễ.
Nhanh chóng lấy cho anh một tờ khác.
"Của anh ạ.!
Dương Hàn Phong tự nhiên