Đã hai ngày trôi qua nhưng Hạ Bối vẫn chưa tỉnh lại làm cho hai người đàn ông quyền lực hầm hực với bệnh viện, các đội ngũ bệnh viện giỏi nhất ai cũng phải chạy đi chạy lại thăm khám chỉ cầu mong cô mau tỉnh lại, đến cả giám đốc công ty cũng phải xuống nói vài câu nhưng mà cũng chả khá khẳm hơn là bao có ai như cô không trước là tứ tiểu thư của Hạ gia sau là vợ của ông trùm mafia rồi giờ lại thêm chức danh là cháu gái ruột của đại tướng quân Lạc gia giờ cô như một viên ngọc quý ai cũng không dám đụng đến chỉ sợ đắc tội gây thêm hoạ
Hạ Bối sinh được một bé trai kháo khỉnh tuy là sinh non nhưng lại sở hữu nét đẹp trời ban nhìn sao cũng thấy dễ thương thấy đáng yêu, khi Star vừa được y tá bế ra thì người ba đã không thèm nhìn một cái hỏi tình hình vợ mình tới tấp khiến cho cô y tá không biết trả lời như thế nào nhưng cô chỉ nói là Hạ Bối đã ổn không có gì đáng lo chỉ là có vài vết thương trên người cần băng bó lại
Trong căn phòng tối ở bệnh viện Hạ Bối nằm trên giường hơi thở đều đều trong vô cùng an nhiên, Cẩm Nghiêng không biết từ đâu bước ra từ trong góc khuất nhìn cô nở nụ cười quỷ dị, cô đến đây không có mục đích gì cả chỉ là cảm thấy chán với việc hành hạ Tử Vy nên cố ý đến đây muốn tạo drama gì đó cho vui nhưng không ngờ đến bây giờ cô vẫn chưa tỉnh trong lúc suy nghĩ thì Hạ Bối đã tỉnh lúc nào không hay nhìn thấy Cẩm Nghiêng làm cô ngạc nhiên sau đó lại vút bụng phẳng lì của mình cảm thấy trống vắng cái gì đó
" Phải cô bị té cầu thang đấy "
Hạ Bối nhìn cô ta, Lục Cảnh Thâm từng nói cô gái này chả có tốt lành gì cả nên tránh xa càng xa càng tốt nhưng hiện tại cô ta nói thế làm cho cô không còn nghĩ gì nữa một loạt hình ảnh ùa về là cô sợ run người, Cẩm Nghiêng nhận ra nghếch môi lên cười xảo nguyệt
" Phải đứa bé không còn nữa rồi Lục phu nhân cũng đừng quá đau buồn mình vẫn còn nhiều cơ hội mà "
Cô nghe đến đây mà đờ người ra không nói nên lời, con cô mất rồi đây đã là lần thứ hai rồi nó khiến cả người cô như rơi vào vực sau thâm thẳm, Cẩm Nghiêng thừa lúc này thêm mắm dặm muối thêm chủ đích cũng chỉ muốn kiếm thêm ít niềm vui nên cũng không định hại hay giết gì cô cả
" Con tôi....!mất rồi sao?"
Cẩm Nghiêng giả vờ gật đầu sau đó giả vờ như mình vô tình chứ không cố ý nói ra
" Phải đó Lục phu nhân tuy đứa bé không còn nhưng cô vẫn còn cơ hội nữa mà, với lại tôi thấy cô thật yếu đuối đến con mình mà cũng không thể bảo vệ được nữa.
Ấy chết...!tôi lỡ lời "
Hạ Bối trầm ngâm không biết cô nhìn về đâu nữa cô cứ nhìn ra ngoài đờ đẫn người nghĩ lại những gì Cẩm Nghiêng nói, phải dù là kiếp trước hay kiếp này cô cũng điều không giữ được con mình hàng nước mắt lăng dài trên má, Hạ Bối không nói gì nhiều trực tiếp bước xuống giường rút ra cả cây kim truyền nước biển mà loạng choạng đi ra ngoài miệng không ngừng thiều thào
" Con ơi "
Cẩm Nghiêng đạt được mục đích vui vẻ mà rời đi nhất định với cú sốc này Hạ Bối nhất định sẽ phát điên lên cho mà xem sẽ có chuyện vui để cô ta hóng
Hạ Bối dựa vào tường đi rất khó khăn nhưng cô vẫn muốn đi hỏi bác sĩ cho chắc chắn chứ cô không tin con cô lại chết đúng lúc Lục Cảnh Thâm vừa mới tiễn mọi người về anh định sẽ chuyển cô về bệnh viện lớn hơn có trang thiết bị tiện nghi hơn nhưng khi nhìn thấy tấm lưng nhỏ bé quen thuộc đang khó khăn bước đi làm anh hoảng hốt chạy lại
" Bối