“Cậu nghe tớ dặn kĩ rồi chứ?”
Bên kia anh đang có cuộc tranh cãi ồn ào thì nơi đây của cô lại bình yên hơn rất nhiều.
Cả hai người cùng nhau đi dạo rồi vào một quá ăn bình dân để ăn.
Trong lúc ngồi ăn rảnh dỗi thì cô lại không yên tâm mà nhắc nhở lại người bạn thân hai kiếp của mình.
Có thể không lo lắng sao? Một cô gái tốt như Cảnh Dĩnh mà kiếp trước cũng khổ y như cô vậy.
Gia cảnh nghèo khó, phải cố gắng lắm mới có thể có được cuộc sống như những người bình thường khác.
Cứ tưởng sau bao gian nan thì cô ấy cũng phải có được cuộc đời bình an nhưng rốt cuộc lại chẳng có cái kết đẹp nào cho cô ấy cả.
Người ba cờ bạc rượu chè ở quê vì khát tiền mà ra tay bán thẳng cô ấy vào chỗ không ra gì.
Cũng kể từ ấy mà cuộc đời của Cảnh Dĩnh muốn bao nhiêu đau khổ và vất vả liền có bấy nhiêu.
Lấy chồng mới đầu nói yêu thương và bảo bọc, sau lại vì lời đàm tiếu của người khác mà khinh thường nghề cũ từng là gái bán hoa của vợ.
Chịu sự sỉ nhục của gia đình và đánh đập trong cơn men say của chồng.
Vun đắp, chịu đựng và hi vọng nhưng vẫn không thoát khỏi cái chết trong oan ức.
Cuộc đời con gái có phải quá khổ sở không?
“Cậu yên tâm, tớ nhớ kĩ rồi.
Thật là giống mấy bà già quá.
Đang yên đang lành bắt tớ nghỉ việc ở chỗ đó rồi còn chuyển nhà nữa.”
Cảnh Dĩnh bỉu môi cáo trạng bạn của mình.
Từ bao giờ mà con bé này lại ra dáng người lớn như vậy.
Trước đây cũng không mấy quan tâm tới cô còn hay hờ hững với mọi chuyện.
Đột nhiên nay lại hay ở bên cô còn lo luôn mọi thứ cho cô.
Nhưng dù sao cô cũng rất thích.
Cảm giác có người quan tâm mình thật sự thật sự rất tuyệt.
“Tớ có thể kiếm tiền nuôi cậu mà.
Bây giờ cậu không biết thôi nhưng mai sau nhất định sẽ biết rõ những gì tớ làm.”
“Rồi, rồi.
Tớ hiểu rồi.”
Dù người bạn thân không nói rõ lí do mà chỉ úp úp mở mở nhưng cô vẫn nghe theo.
Vì sao nhỉ? Có lẽ là vì cô đã xem Bối Hi như một người chị em ruột thịt hoặc là vì vẻ mặt của cô ấy.
Mỗi lần nhắc nhở cô về vấn đề này cô ấy sẽ làm mặt lo lắng và hết sức nghiêm trọng.
Cũng chả sao cả, chuyện cô ấy kêu cô làm cũng chỉ là việc nhỏ cô có thể thực hiện được.
“Chúng ta đi về nhé?”
“Ừm.
Đi thôi.”
Cô và cô ấy cùng nhau vui vẻ ra về.
Đứng trước cửa quán cô gọi một chiếc xe taxi cho Cảnh Dĩnh về trước.
Ngồi trong xe nhưng vẫn còn lo lắng nên cô ấy hạ cửa kính xe xuống, thò đầu ra hỏi cô.
“Cậu về được chứ? Hay là cùng tớ đi về luôn.”
“Không cần đâu, tớ đợi Mộ Hàn tới đón.”
“Ồ! Ngưỡng mộ thật nha, vậy tớ về trước đây.”
Vẫy tay theo chiếc xe lăn bánh xa dần của Cảnh Dĩnh.
Đứng một hồi thì cô phát hiện ra có chiếc xe bán kẹo bông phía trước không xa.
Vẫn chưa thấy xe của Mộ Hàn nên cô chạy lại mua.
Chọn hai cây kẹo rồi trả tiền, đang quay bước chuẩn bị rời đi thì người ‘không quen’ đã lâu không gặp lại xuất hiện trước mặt cô.
Đúng là âm hồn không tiêu tan!
Vỹ Trác dừng xe ở trước chân ở cô, lạnh nhạt mà ấn kéo cửa kính xe xuống, giọng nói đầy sự khinh bỉ quen thuộc vang lên.
“Người yêu cũ, cô đúng là loại người chẳng ra thể thống gì.”
“Ồ! Xem ai đang nói gì kìa.
Chó chê nào dài đuôi?”
Nắm chặt trong tay bịch kẹo bông, cô để lại một câu nói không đầu không đuôi rồi cất bước đi về phía trước.
Đúng là tên khốn sống dai, sau bao ngày ở ẩn thì cuối cùng hắn cũng hiện hồn.
Làm sao cô có thể không biết chuyện thời gian qua anh ta biến mất là vì muốn ghi điểm với ông Tử.
Còn không phải sao, từ một thiếu gia mang tiếng giám đốc, nay đã được thăng chức lên hẳn tổng giám đốc rồi.
Đúng là nhà có quyền muốn làm gì thì làm, ăn hơi dựa theo ba của mình.
Không so sánh thì không có đau thương,