“Ý anh là sao? Anh đây là muốn trở mặt đúng không?”
Vỹ Trác bên này nghe cô ta hét lớn mà phải giơ điện thoại xa ra, ngoáy ngoáy lỗ tai vì giọng nói quá chói.
“Phải! Cô hết giá trị rồi Lữ Giao à.”
“Thằng khốn! Tao giúp đỡ mày mà bây giờ mày lại phản bội tao?”
Nghe cô ta nói thì hắn cười như được mùa.
Hay! Hay cho câu nói giữa đỡ.
Đúng là trào phúng không thôi.
“Tất nhiên rồi.
Tao chơi chán mày rồi thì đá thôi.”
Bỏ lại một câu nói rồi hắn nhanh chóng cúp máy.
Tiện tay ném chiếc điện thoại qua một bên, tiếp tục thoải mái mà ngả người vào chiếc bể nước nóng.
Tại sao hắn phải chịu đựng cô ta cho tới bây giờ nhỉ? Có lẽ là vì ham của mới đi.
Đàn ông mà, ai mà không thích được sung sướng? Đặc biệt lại còn là mặt hàng ngon, chơi được miễn phí.
Bây giờ thì hắn chơi cho đã rồi, không còn h@m muốn và thèm thuồng nữa.
Đã như vậy thì cần gì phải nịnh nọt và dỗ dành cô ta?
Đứng trước lợi ích và danh vọng thì đàn bà đối với hắn không là gì cả.
Đàn ông mấy người chung tình? Dù ai đi nữa thì người đó cũng chắc chắn không phải hắn.
Đàn bà đối với hắn là không thiếu, thứ mà thiếu duy nhất chỉ sợ là thiếu tiền.
Tình yêu? Gia đình? Mãi mãi?
Không! Tất cả đều không là gì.
Lữ Giao cô ta tưởng mình thông minh, mắt cao hơn đầu.
Thấy hắn im lặng chịu đựng và nghe theo thì nghĩ hắn là thằng đần sao? Đừng tưởng hắn không đoán ra mục đích của cô ta.
Cái gì mà yêu đương sống chung chứ? Chỉ toàn là lời nói suông đầu môi mà thôi.
Cô ta muốn hắn gi3t chết Bối Hi để rồi sau đấy chính hắn là người bị còng đầu, còn cô ta thì sao? Chỉ việc ở đằng sau ngư ông đắc lợi, không tốn gì mà vẫn thực hiện được âm mưu.
Nhưng hắn ta đã đi trước cô ta một bước, hắn mới là kẻ khôn ngoan xứng đáng có được mọi thứ.
Ngày trao chuộc sắp tới rồi, hắn thật sự mong đợi.
…
“Mày nghe gì chưa? Ngày mai là trao đổi con tin rồi đấy.”
“Sau chuyến này chúng ta cũng sẽ được chia kha khá nhỉ?”
“Thật sự sẽ phải thả con mồi ngon này sao?”
“Chó má! Tao biết mày đang nghĩ cái chó gì trong đầu rồi đấy.
Ha ha haaa.”
“…”
Những tiếng xì xào cười hả hê vâng lên phía trước cô cách đấy không xa.
Đã mấy ngày trôi qua, cô bây giờ còn chẳng biết bản thân mình có phải hình dạng con người hay không nữa.
Mỗi từng giây từng phút trôi qua cô đều hết sức mình mà cố gắng.
Cô biết Mộ Hàn sẽ không dễ dàng gì mà tìm ra được, cô chỉ có thể tìm cách chạy thoát.
Hay ít nhất là có thể liên lạc cho anh cũng được.
Khả năng gian cầm và mấy trò chơi thú tính này của Vỹ Trác cô biết rất rõ.
Hắn ta không phải người đơn giản, dù anh có lật tung mọi thứ lên thì cũng không thể tìm thấy cô.
Bản thân cô phải chạy thoát, giúp anh hạ gục Vỹ Trác một cách triệt để nhất.
Hắn chính là một mối đe đọa nguy hiểm nhất, càng để lâu thì càng lo sợ.
Chờ đợi thời cơ, cô nhất định phải chạy thoát trong đêm nay.
Không chỉ riêng Bối Hi chờ đợi mà ngay cả nhà họ Huỳnh và Mộ Hàn cũng chờ đợi.
Cả một nhà lớn chứa đầy người, họ căng thẳng cùng nhau ngồi xuống bàn tính kế hoạch, nói chuyện cũng đã sắp gần hai tiếng đồng hồ.
“Cháu chắn chắn rồi chứ?”
Ông Huỳnh không kìm được mà một lần nữa lên tiếng xác định.
Kể từ ngày cô mất tích, ông và mọi người đã gầy dọc, suy nhược đi rất nhiều.
Ai ai cũng lo lắng và dùng mọi cách để tìm kiếm cô.
Nhưng không riêng gì Mộ Hàn thất bại mà cả nhà họ cũng đều không thấy.
Mỗi ngày trôi qua cảm giác lo lắng và bồn chồn ngày một nhiều lên.
“Vâng ông.
Chúng ta phải đánh liều, không còn nhiều thời gian đâu.”
Mộ Hàn ngồi đối diện với ông, mặt nghiêm trọng không kém.
Thấy anh như vậy thì ông cũng an tâm hơn một phần, ít nhất thằng bé này cũng lo lắng thật tâm cho con bé.
Nhìn một lượt tất cả người trong phòng một lần rồi ông hạ quyết tâm, gật mạng đầu rồi nói lớn.
“Được! Vậy chúng ta làm theo kế hoạch của Mộ Hàn.
Nhất định phải cứu Bối Hi về lành lặn xong rồi cho