Vào lúc 23 giờ đêm đây là thời gian để nghỉ ngơi.
Sau một ngày làm việc vất vả và căng thẳng thì đây chính là lúc mà người ta nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả.
Chính vì vậy mà nó cũng là lúc thích hợp nhất để người ta làm những việc lén lút.
Mộ Hàn mang theo một thân tân trang, anh đã chuẩn bị kĩ càng để chuẩn bị lên đường.
Cúi người xuống, buộc chắc lại dây giày của mình.
Anh đưa tay với lấy chiếc balo căng đầy của mình lên đeo trên vai.
Vừa lúc kiểm tra mọi thứ một lần nữa xong thì xe đã tới.
Anh nặng nề từng bước tiến về phía trước, tới nơi giành giật lấy hạnh phúc của mình.
Chiếc xe ô tô đen lăn bánh, từ đường lớn rồi rẽ trái tới phải.
Nó đi thẳng về phía trước, qua những toà nhà cao tầng rồi tới những căn nhà trệt thấp.
Càng đi càng xa, càng đi càng hẻo lánh.
“Tới nơi rồi.”
Người phía trước lạnh lùng lên tiếng báo hiệu cho anh.
Họ không thể vào quá gần và đi bằng đường lớn được.
Chỉ có thể tìm hiểu rõ bản đồ khu vực rồi men theo những con đường mòn để tiến vào trung tâm của địch.
“Thật sự không cần chúng tôi theo sau sao?”
Đi theo Mộ Hàn đã lâu, cậu ta rất yêu quý và tôn trọng anh.
Biết được sự việc và tình huống bắt buộc nhưng cậu ta vẫn không kìm được mà cất lên một câu quan tâm.
“Không cần đâu, họ không cho mang theo người.”
Lời anh nói là thật.
Vì tính bảo mật và an toàn nên chuyện huy động nhân sự này cần rất là kín kẽ.
Anh phải đi quan hệ và nhờ vả thì mới có thể tới và tham gia lần này.
Một mình đã khó rồi làm sao có thể yêu cầu thêm người?
Anh bước xuống xe, nhìn những người phía trước mà hội ngộ.
Cất bước về phía họ, anh đến trước mặt một người đàn ông trung niên, cả ngoài toát ra vẻ dáng vẻ uy nghiêm đấy để chào hỏi.
“Chú Bùi.”
“Cháu tới rồi.
Có chắc chắn không?”
Ông cất giọng trầm thấp lên mà hỏi anh.
Địa điểm con tin đã xác định là đúng, điều ông hỏi chính là việc anh muốn tham gia đi chung vào chuyến đi này.
Đây thật sự là không phải phép.
Nhưng cũng lại là lệnh từ cấp trên ám chỉ cấp duyệt xuống.
Ông không thể cãi lời mà chỉ có thể chấp nhận và nghe theo.
Nhưng dù sao thì ông và bố của cậu cũng có giao tình, làm sao có thể vô tâm mà không cất tiếng hỏi lại một câu?
Chưa kể đây là bắt cóc Bối Hi, cháu của ông Huỳnh.
Đến ông ta đây còn phải gọi ông ấy bằng một tiếng thầy nữa.
Làm sao có thể không biết vụ việc truy bắt này còn có phần thúc đẩy mạnh từ ông Huỳnh?
“Cháu chắc chắn.
Chú yên tâm, khả năng của cháu không đến nỗi nào chú cũng biết mà.”
Biết rằng ông ấy cũng là đang quan tâm mình, anh cam đoan và vui vẻ đáp lời.
“Vậy thì cẩn thận.”
Gật đầu một cái thay lời muốn nói, anh quay lưng bắt đầu tiến bước theo những người phía trên.
Đoàn người bắt đầu di chuyển trong im lặng, giữa đêm khuya thanh vắng nhưng đến một tiếng động họ cũng không phát ra.
Mộ Hàn bắt đầu lần mò đi trong rừng cây, anh từng chút từng chút một tiến về phía trước trong im lặng.
Những tán cây rung lên nhè nhẹ, mở lối cho đường anh đi.
Đi mất khoảng gần nửa tiếng thì anh và mọi người mới có thể tiếp cận gần căn cứ của bọn người kia.
Dừng lại quan sát xung quanh, nơi đây quả thực có khá nhiều lính canh.
Những người có chức có vụ bắt đầu túm tụm lại bàn kế hoạch và những bước tiếp theo.
Trong khi ấy anh chỉ đứng lặng người, nhìn chằm chặp vào căn nhà kho rộng lớn phía dưới.
Đang thẩn thơ thì có người đặt tay lên vai anh vỗ nhẹ.
“Đừng quá lo lắng, sẽ ổn thôi.”
“Ừm… cảm ơn.”
Chỉ mong là vậy…
“Báo cáo! Có một chiếc xe ô tô màu trắng đang tiến vào trung tâm.
Hết.”
Sau lời báo cáo ấy thì đúng thật sự phía dưới kia trước mặt họ xuất hiện một chiếc ô tô.
Nó đậu lại giữa khu đất trống, một lên lính gác chạy lại mở cửa xe chờ người bên trên bước xuống.
Tất cả cùng ẩn nấp kĩ và ngụy trang, chờ đợi nhìn sự việc xảy ra ở bên dưới.
Thấy hai người từ trên xe bước xuống, họ cùng nhau huênh hoang mà đi thẳng vào nhà kho.
Chờ đợi thời cơ đã chín mùi, người cầm đầu lớn nhất của đoàn cảnh sát lên tiếng, bắt tay vào vị trí của mình.
Ông ta chỉ huy, điều động nhóm người tới rồi tiếp tục bàn bạc thực hiện theo kế hoạch.
Trong khi anh lo lắng muốn ngay lập tức lao vào cứu cô thì họ vẫn giậm chân tại chỗ.
Chỉ có thể lấy lí do thời cơ chưa tới và chưa xác định rõ tình hình bên trong.
Đây chính là lí do anh lo lắng nhất khi thực hiện kế hoạch.
Nếu không phải ông Huỳnh và ba anh bắt ép yêu cầu phải có sự can thiệp của cảnh sát ngay lập tức thì mới cho anh tới thì anh còn lâu mới chịu.
Đùng!
“Báo cáo! Có tiếng súng trong nhà kho.”
Nghe tới đây chân tay anh như bủn rủn cả lên.
Quay qua tức giận yêu cầu người đứng đầu nhanh chóng bắt tay giải cứu người.
Nhưng đáp lại sự gấp gáp của anh thì hắn ta lại rất bình tĩnh, miệng chỉ nói duy nhất một câu là chờ đợi thêm.
Đùng! Đùng!
“Báo cáo! Xuất hiện tiếng súng thứ hai và thứ ba trong nhà kho.”
“Khốn khiếp, còn chờ tới bao giờ? Nhanh chóng bắt đầu cho tôi.”
Anh nghiêm nghị mà nói, nếu lần này mà hắn ta còn từ chối nữa thì anh sẽ tự