Ngày hôm sau đi học, Mẫn Doãn Kì mang theo tình trạng bất ổn đến trường, cả người hắn đầy vết thương, nhưng hắn vẫn cứ nhàn nhạt như thường.
Cảm xúc khi Niên Nhĩ Lạc trông thấy bộ dáng này của hắn, chính là ngay lập tức muốn sụp đổ.
Niên Nhĩ Lạc đã từng trông thấy bộ dáng bị đánh đến nhập viện của Mẫn Doãn Kì, lần này tuy không đến nỗi phải nhập viện nhưng có vẻ tồi tệ hơn rất nhiều.
"...!Doãn Kì." Niên Nhĩ Lạc mấp máy môi, cô ngây ngốc nhìn hắn, đáy lòng đau đến không thở nổi.
Cô ép cho bản thân phải thật bình tĩnh, nhưng cuối cùng lại không được.
Vì cái gì chứ? Vì sao lại như vậy?
Là tại vì hắn không nghe lời ông Mẫn, không đồng ý chia tay với cô sao?
Phải rồi.
Niên Nhĩ Lạc muốn đưa tay lên xoa gương mặt đã bầm tím của Mẫn Doãn Kì, cuối cùng vì sợ hắn sẽ đau nên cũng không có chạm.
"Kì...! Nếu anh bị ngược đãi như vậy vì em, em cũng không thoải mái gì hết." Niên Nhĩ Lạc khàn giọng nói, nước mắt đã rơi xuống lăn dài ở hai bên má.
Mẫn Doãn Kì nâng tay lau đi nước mắt của Niên Nhĩ Lạc, hắn cố gắng mỉm cười, dịu dàng nói với cô.
"Đợi qua khoảng thời gian này, đến khi ông ấy bất lực rồi thì sẽ buông tay thôi.
Em đừng lo lắng."
"Nhưng anh sẽ bị đánh chết mất..."
"Bậy bạ, sao anh có thể chết được? Mấy cái kia không nhằm nhò gì cả, em cứ bình tĩnh đi, anh lo được mà." Mẫn Doãn Kì nói, hắn cầm lấy tay Niên Nhĩ Lạc vuốt v e, sau đó hôn lên tay cô, muốn cô bình tĩnh.
Lo cái gì mà lo? Anh còn không nhận thức được bản thân tôi tả như thế nào hay sao?
"Em chỉ cần ở bên cạnh anh, không rời xa anh là được rồi." Mẫn Doãn Kì, giọng nói nhỏ nhẹ lướt qua trái tim nhói đau của Niên Nhĩ Lạc, khiến nó trở nên bình ổn trở lại.
Niên Nhĩ Lạc lúc này đã khóc đến nức nở, cô nhào tới ôm lấy eo hắn, nước mắt thấm ướt cả áo đồng phục của hắn.
"Em sao có thể rời xa anh