Ngày 29, mưa lớn.
Gió đông làm tuyết tan, lất phất thành mưa.
Cuối cùng Đường Ly cũng lấy lại được tự do, cô đeo một chiếc túi vải đã lâu không được dùng đến đứng ở trên phố đi bộ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng cũng không phải là tự do hoàn toàn.
Cô sờ lên sợi dây xích mỏng trên gáy.
Vẫn là bằng chất liệu da màu đen, đẹp đẽ sang trọng.
Anh đồng ý cho cô ra ngoài, nhưng cô phải đeo cái thứ này.
Cho dù thế nào cũng phải đeo.
Đường Ly chỉnh lại đường viền cổ áo len cao cổ, đảm bảo rằng sợi dây xích trên cổ và hình xăm sẽ bị che đi nhiều nhất có thể.
Sau đó, cô đi vào cái cửa hàng bánh ngọt kia.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ông chủ là người thành phố cũ, khi nghe cô nói rằng muốn làm việc trong cửa hàng thì sốc gần chết.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Ôi trời cô gái nhỏ à, trông cháu da dẻ trắng mịn thế này thì không làm được mấy công việc nặng kiểu này đâu. Cháu còn là học sinh đúng không? Sao không đi thực tập trong các đơn vị đi?"
"Không tìm được ạ."
"Không tìm được ư? Cháu học chuyên ngành gì thế?"
"Cháu học chính trị."
"Chính trị à, ha ha, cháu trai ngoại của chú cũng học ngành văn học đó, văn học cũng không dễ tìm việc lắm đâu."
Ông chủ cười chất phác.
Cứ vậy, Đường Ly trở thành người học việc của ông chủ.
Ở lại làm việc cho cửa hàng bánh ngọt.
Cứ mỗi ngày sau đó, cô lại nhớ tới lời mình nói lúc xin việc, cảm thấy mình thật là vô dụng.
Kể hết mọi chuyện cả chuyện lấy chồng cho người ta, lỡ đâu ông chủ là người xấu lừa cô thì sao.
Đường Ly thống kê lượng hóa đơn bán hàng xong, ngơ ngác nhìn màn mưa dưới mái hiên.
Mưa rơi, khói bếp.
Cô chỉ muốn làm một người bình thường ra ngoài cảm nhận chút khói lửa đất trời.
Suốt ngày đứng trong Cảnh Chương Đài, cái kiến trúc ngói đen gạch xanh ấy luôn khiến cô có cảm giác như mình đang sống ở thế kỷ trước.
Cho dù trước đây cô học đại học thì cũng là học chính trị, văn học và sách cổ chất thành hàng đống, vừa khô khan vừa nhàm chán.
Ôi, cái chuyên ngành này đã được rất nhiều người tai to mặt lớn tư vấn cho cô.
Con gái của Phó thủ trưởng Đường sẽ học nghệ thuật để tiếp quản Đường Viên, hoặc là học chính trị để kế thừa vị trí.
Về nghệ thuật thì cô dốt đặc cán mai, nên chỉ còn mỗi chính trị thôi.
Nhưng cô cũng không hiểu về chính trị...
Cứ như bây giờ thì tốt hơn nhiều.
Ông chủ cửa hàng bánh ngọt rất quan tâm cô, không cho cô làm mấy việc nặng nhọc, bảo cô sắp xếp lại hóa đơn trên nền tảng giao hàng, thu tiền và mấy việc tương tự, hoặc hợp thời hơn thì quảng cáo cửa hàng trên các nền tảng mạng xã hội.
Quảng cáo tuyên truyền xong, một ngày nọ khi cô được tan làm thì bị người quen chặn đường.
"Đường Ly, không ngờ cô lại là một điệp viên hai mang đó."
Đỗ Chuẩn và Đỗ Tịnh vây quanh cô trong một con ngõ nhỏ, giọng điệu mỉa mai, thái độ không thân thiện.
"Hai người không bị làm sao chứ?" Cô không ngờ họ đã được Tần Du thả đi, cô vội bước đến hỏi thăm.
"Đừng có giả vờ giả vịt." Đỗ Tịnh đẩy cô ra, cô ta vẫn nhớ như in hành vi của cô lúc ở trong tù: "Tần Du cho cô lợi ích gì rồi! Có phải cô đã khai hết toàn bộ tình hình bên trong cho anh