Đầu tháng mười hai, không khí lạnh buốt, bên ngoài đường hiện tại đã là mười bảy độ, đối với đất nước cô đang sinh sóng nó hoàn toàn không có thuyết rơi, vì vậy nhiệt độ nơi này cho dù lạnh đến đâu cũng không thể trực tiếp đông cứng người.
Mộng Y Băng cùng Nguyễn My An đang ngời trên xe bảo mẫu do công ty phân phát, hai cô hiện tại đang di chuyển đến nơi tập trung của đoàn quay chương trình giải trí.
Trước khi hai cô nhận thông báo về lịch quay của chương trình thì đã đến công ty giải trí Hạo Nam ký hợp đồng nghệ sĩ rồi, nói thật công ty này đãi ngộ với người mới thật sự rất tốt, miễn là hai cô cố gắng để vương lên thì công ty sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi diễn viên của mình, ngoại trừ những người tự làm bậy không thể sống trong công ty thì hầu hết những diễn viên trong công ty đều rất tốt với người mới.
Sau khi hai cô ký hợp đồng liền được vài cuốn kịch bản để chọn, nhưng sau khi nghe nói hai cô đã chấp nhận quay một chương trình giải trí thì quản lý của hai cô liền chuẩn bị một chiếc xe bảo mẫu cho cả hai, dù sao cũng là người mới, hoàn toàn mới tanh nên công ty chưa thể cấp trợ lý cho hai người được, vì vậy hai người đành chịu khó mà sinh hoạt tự tục của chính mình, không ai đi bên cạnh, không ai quan tâm.
Khi chiếc xe chạy đến nơi tập trung, hai cô liền xách theo hành lý của mình mà xuống xe, lúc này những khách mời đến cũng không chỉ có hai cô, chỉ vừa xuống xe hai cô liền nhìn thấy rất nhiều loại xe xung quanh cũng dừng lại, những nghệ sĩ khách mời xuống xe, đi theo phía sau chính là trợ lý của bọn họ, mỗi người mang theo rất nhiều hành lý mà chạy theo sau nghệ sĩ nhà mình.
Mộng Y Băng chớp mắt nhìn một lượt những gười vừa xuống xe, nhưng bởi vì bọn họ vẫn còn mang theo khẩu trang cùng mắt kính nên cô cũng không nhìn rõ mặt được, còn Nguyễn My An thì đứng một bên hâm mộ không thôi, cô ấy không biết phải mất bao lâu thì hai người bọn cô mới có thể giống như thế kia, có trợ lý riêng xách đồ cho mình.
"Chúng ta vào thôi.
" Mộng Y Băng kéo cô ấy đi theo phía sau những người đó, cô không biết tại sao nơi này tập hợp nhiều nghệ sĩ như vậy lại chẳng thấy một móng fan chẳng lẽ chương trình này bảo mật đến nổi không hề hé lộ ra một chút tin tức nào hay sao, hay là do những nghệ sĩ này hoàn toàn không có chút ite61n tâm nào, nhưng như vậy không hợp lý, cô nhớ Châu Kỳ cũng là khách mời của chương trình này, anh ta là một diễn viên cực kỳ có tiếng tâm dù cho cả chương trình không có ai nổi tiếng thì hỉ cần một mình anh ta thì fan cũng có thể bu kín nơi này.
Nghĩ một hồi cũng chẳng hiểu tại sao, cuối cùng cô chẳng thèm nghĩ nữa, đi vào khu tập trung cô kéo Nguyễn My An đi lại chào hỏi từng người có mặt trong đoàn phim rồi kéo cô ấy vào một góc sau đó hai người ngồi trên hành lý của chính mình mà dựa vào nhau khuôn mặt đầy mệt mỏi.
Vẫn giống như lần quay phim đầu tiên, hai cô hưng phấn đến nỗi không tài nào ngủ được, tục xưng mất ngủ, vì vậy hiện tại khuôn mặt cả hai đờ dẫn, quần mắt hâm quần, bởi vì da cả hai rất trắng nên quần mắt càng thêm rõ ràng, may mắn trước khi đi thợ trang điểm riêng của hai cô đã dùng phấn che lại mới trông không còn đáng sợ như hiện giờ, nếu không chắn chắc sẽ bị người khác cười nhạo mất.
Trước khi đến đây đoàn quay không hề tiết lộ bất kỳ thứ gì cho khách mời, ngoại trừ báo ra địa điểm tụ hợp cùng giờ giấc thì hoàn toàn không tiết lộ thông tin gì nữa, vì vậy những khách mời tham gia hoàn toàn không biết số lượng hay tên của khách mời, đến cả nơi sắp đến cũng hoàn toàn không biết.
Lúc này đoàn phim vẫn còn đứng ở bên ngoài đường, thực ra là bên ngoài xưng của một căn nhà nhỏ.
Nơi mà bọn họ đang đứng là một thôn nhỏ giáp biển, thôn dân ở đây cực kỳ thưa thớt vì vậy đất da8i ở nơi này rất rộng lớn, nhưng lại rất thô sơ cằn cỗi,vì vậy chẳng ai có thể chồng trọt ra lúa gạo cả, ngoại trừ những cây có thể sinh tồn ở điều kiện khó khăn thì người dân ở đây phải đi rất xa để có thể mua gạo cho gia đình.
Ngược lại người dân hoàn toàn không kiếm sống bằng nghề trồng trọt, mà bọn họ làm thuyền hoặc bè sau đó ra biển đánh cá, dù ít dù nhiều vẫn có thể nuôi sống bản thân cùng gia đình, mà cái sân bọn họ đang đứng chính là sân của trưởng thôn.
Có lẽ những người đến nơi đã có thể đón được nơi bọn họ đang đến là đâu rồi, có thể cả đòn phim phải đi giữa biển.
Vài phút sau thêm một đợt xe chạy đến, sau khi Kỳ Anh đếm số lượng người đến liền gật đầu với đạo diễn, tổng cộng có mười hai người tham gia, sau khi bọn họ bỏ hết khẩu trang cùng kính râm thì đạo diễn bất đầu ra hiệu cho camera bắt đầu bật máy quay, sau đó một người dẫn chương trình đứng trước máy quay, bởi vì phải di chuyển trên biển, nên bọn họ sẽ quay phim rồi đăng lên, sau khi đến nơi mới bắt đầu phát sóng trực tiếp.
"Xin chào quý vị đã đón xem chương trình Sinh tồn ơi, ta tới đây của công ty giải trí Hồng Lam tổ chức và thực thiện, mùa này của chúng ta đã mời rất nhiều vị khách mời đến tham gia chương trình.
" Nam mc mỉm cười rồi tiếp tục nói "Những ai là fan của chương trình thì đều biết chương trình thật sự là một cuộc sinh tồn sống còn, không có sự trợ giúp, không có ai thắng ai thua, điều duy nhất khách mời cần làm chính là sống sót ba ngày.
"
"Có lẽ các bạn đều biết chương trình này của tôi đều đưa tính chân thật của từng nghệ sĩ lên trên sóng truyền hình, sẽ không che đậy cho bất kỳ ai, vì vậy những khách mời trong chương trình chúng tôi chỉ có một mục tiêu đó chính là sinh tồn.
"
"Không để các bạn đợi lâu, bay giờ chúng ta sẽ quay dàn khách mời của chương trình nhé, biết đâu có thần tượng của chính mình thì sao.
"
Nam mc sau khi dứt lời, anh chàng cằm camera nhanh chóng chuyển máy quay về phía nhóm khách mời, sau đó nam mc đi đến tần người mà giới thiệu.
Khách mời tham gia chương trình lần này gòm bốn nghệ sĩ nữ cùng sáu nghệ sĩ nam, trong đò có hai người là doanh nhân muốn đến chương trình