Diễm Tinh sau khi châm ngòi thổi lửa xong thì chạy mất. Cô đến phòng dành cho khách, khóa cửa rồi mới đến chiếc giường trong phòng nằm xuống. Cô muốn trả thù Tần Phong. Lần nào cũng làm cô đến mê man đầu óc, khóc lóc van xin mới dừng lại. Hiện tại cho hắn nghẹn ở đó. Diễm Tinh cầm điện thoại nhắn cho hắn một cái tin nhắn, cười nhẹ. Thấy bên kia đã qua 1 phút những vẫn không có phản hồi, khóe môi Diễm Tinh nhếch lên. Phỏng chừng giờ này Tần Phong đang phải tự giải quyết rồi. Đang lúc cô muốn bỏ điện thoại xuống đi ngủ thì bên ngoài cửa phòng vang lên giọng nói trầm ấm khiến Diễm Tinh cả người giật bắn: "Tinh Nhi ngoan, mở cửa cho chồng vào nào!"
Diễm Tinh trừng mắt nhìn cánh cửa đằng kia, quyết định giả chết không lên tiếng. Khóa của phòng này cô mới đổi lại, đảm bảo Tần Phong không có chìa. Diễm Tinh nghĩ vậy, rốt cuộc yên tâm hơn phần nào.
Tần Phong bên ngoài thấy trong phòng không có động tĩnh, khóe môi hắn nhếch lên, đôi mắt đen sâu thẳm hiện lên chút ý vị: "Nếu Tinh Nhi không chịu mở, chồng đành tự vào thôi."
Diễm Tinh nghe vậy còn chưa kịp phản ứng, tay nắm cửa đã bị Tần Phong bẻ gãy. Cánh cửa mở ra, vì không bật điện nên bóng hình của Tần Phong có chút mơ hồ. Nhưng như vậy cũng không thể che giấu được sự bá đạo cũng như ánh mắt nóng rực kia của hắn. Diễm Tinh vô thức nắm chặt chăn trong tay. Cái gì vậy? Không phải chứ! Thế nào mà.... ????????a????g gì mà ha???? ha???? thế ++ ????????Um ????????????????ệ????.V???? ++
"Tinh Nhi còn chưa cảm ơn chồng xong, vì sao đã đi ngủ rồi." Tần Phong đứng cạnh giường cô, cười nhẹ nói.
Da gà Diễm Tinh nổi lên, từ "chồng" và hai từ "cảm ơn" kia cô nghe thế nào cũng thấy không đúng. Diễm Tinh theo bản năng co vào góc giường, tính toán xem hiện tại nếu cô chạy ra khỏi phòng liệu có bị Tần Phong bắt lại không.
Cô cười gượng lấy lòng: "Cái đó...hôm nay em thật sự không khỏe. Vậy để mấy hôm nữa...em giúp anh...Á." Diễm Tinh còn chưa nói xong, chân cô đã bị Tần Phong túm lấy kéo về phía hắn khiến cô kinh ngạc hét lên một tiếng.
Sau đó Tần Phong thuận thế đèn lên người cô, ánh mắt hắn nóng rực: "Không sao! Hôm nay anh lấy lại một chút."
Rồi tay hắn luồn vào bên trong chiếc áo, lướt qua da thịt cô. Diễm Tinh hốt hoảng ngăn lại động tác của hắn: "Hôm nay....em thật sự không được." Giọng nói cô mang theo mấy phần cầu khẩn. Cô sai rồi, lần sau có muốn tính kế hắn cũng phải chạy ra ngoài trốn, tuyệt đối không thể trốn trong nhà nữa.
"Hôm nay anh cần lấy lại chút vốn trước, nơi nào không tiện vậy lấy chỗ khác thế vào. Hôm sau, nơi nào cần bù, thì vẫn phải bù." Tần Phong cười gian rồi không cho Diễm Tinh có cơ hội mở miệng nữa, hắn cúi người xuống ngăn cản đôi môi cô. Lát sau trong căn phòng to lớn vang lên tiếng nức nở của gái. Mãi đến đêm khuya tiếng của cô gái mới kết thúc. Tần Phong ôm theo Diễm Tinh mặt đã đỏ đến tận mang tai trở về phòng, khóe mắt cô vẫn hơi ẩm ướt, đôi môi sưng đỏ. Nếu nhìn kỹ thì bàn tay của cô lúc này cũng ửng đỏ một cách bất thường.
Tần Phong đặt Diễm Tinh lên giường, hôn xuống khóe môi cô, cười dịu dàng nói: "Lần sau còn dám tính kế chồng nữa không?"
Diễm Tinh ngay lập tức lắc đầu, cô thật sự sợ rồi.
Tần Phong hôn lên trán cô rồi vòng tay ôm Diễm Tinh vào trong lòng: "Ngoan, ngủ đi."
Diễm Tinh hôm nay cả ngày mệt mỏi, lúc nãy lại não loạn một trận, chỉ lát sau đã chìm vào giấc ngủ trong lòng Tần Phong.
Sáng hôm sau, khi cô tỉnh lại đi xuống tầng thì thấy căn phòng dành cho khách kia đang có thợ sửa khóa tới. Dì Trần đứng một bên khó hiểu nhìn cánh cửa, khi thấy Diễm Tinh đứng nơi đó liền cười nói: "A Tinh, dậy rồi đó à."
Hai má Diễm Tinh hơi nóng lên, cô cười cười nói: "Vâng, dì Trần sớm."
"Tay nắm cửa này không hiểu vì sao hôm qua Tần Phong lại bẻ nó. Sáng sớm đã nói dì gọi người tới sửa rồi. Nói hôm qua có con mèo nhỏ không nghe lời nên Tần Phong mới phải phá cửa để vào." Dì Trần cười nhẹ.
Diễm Tinh nghe vậy khóe môi cứng đờ, miễn cưỡng nói: "Vâng. Con có chút đói, con xuống nhà ăn sáng trước dì nhé." Bàn tay đang buông của Diễm Tinh vô thức co lên, tay cô đến bây giờ vẫn còn hơi đỏ đó.
"Được, được, mau xuống ăn đi, đừng để bị đói." Dì Trần nghe Diễm Tinh nói đói, ngay lập tức quên đi chuyện này cùng Diễm Tinh xuống dưới nhà, để một cô hầu gái ở đó trông chừng.
Cô hầu gái đó cũng thuộc hàng ngũ có tư sắc. Nhưng ngày thường đến bước chân tới cầu thang cũng không được. Trên tầng 2 chỉ cho phép những người được đích thân thiếu gia chọn lựa đi lên. Còn cô ta thì không được, chỉ có thể loanh quanh dọn dẹp dưới nhà. Hôm nay cô may mắn được đi theo dì Trần lên đây. Nhìn căn phòng dù chỉ là cho khách này thôi cũng thấy được vẻ xa hoa lộng lẫy lòng tham của cô ta nổi lên. Căn phòng dành cho khách còn đẹp đến như vậy, không biết phòng chính sẽ ra sao. Người cô hầu gái dù ở đây nhưng tâm trí không biết đã bay đến tận nơi nào. Thiếu phu nhân tuy rất đẹp, nhưng không phải thiếu gia nhà giàu đều muốn nếm thử hương vị lạ hay sao. Cô ta chỉ cần 1 lần thành công thì không phải một bước lên tiên hay sao. Huống hồ, thiếu gia nhà họ thật sự rất tuấn mỹ.
Nghĩ đến đây, trong lòng cô gái kia càng ngày càng phấn chấn, cô ta có mấy phần tư sắc, vẫn là có sự tự tin có thể đi theo thiếu gia 1 đêm.
"Cô ơi, cô." Ngay lúc thần hồn của cô ta bay xa thì bị một giọng nói kéo trở về.
"À vâng." Cô gái đó nhìn thợ sửa khóa nói.
"Khóa cửa đã sửa xong rồi ạ."
"Vâng, vậy làm phiền anh rồi, mời anh xuống bên dưới để thanh toán ạ." Cô gái đó làm ra vẻ mặt chuyên nghiệp, đưa tay ra nói.
Ở một diễn biến khác.
Chu Thiên Ân cùng cô gái được mẹ cô ta tìm tới đã ra đến sân bay. Vì để tránh tai mắt của Triệu gia và Giản gia cho nên cô gái đó ở lại biệt thự cùng Chu Thiên Ân. Tới hôm nay thì hai người cùng ra ngoài. Khác biệt một chỗ là, Chu Thiên Ân vẫn ngồi cùng mẹ còn cô gái kia lại ngồi ở xe khác. Đây giống như cách đánh lạc hướng của mẹ Chu.
Bà biết chuyện bà đưa một cô gái