Giản Trí Hâm rời nhà từ sáng sớm.
Trịnh Cảnh Dư thức dậy sờ trúng một mảng lạnh tanh, trong lòng vô cùng phức tạp.
Anh mở điện thoại, nhìn ngày tháng trên điện thoại rồi thở dài
- Cậu ấy...có nhớ không nhỉ?
Trịnh Cảnh Dư nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trời vẫn chưa sáng hẳn, ánh nắng hồng ban mai phủ lên cảnh vật, khiến chúng thuần khiết, đẹp đẽ.
Trịnh Cảnh Dư chậm rãi xuống giường, đôi mắt sâu thăm thẳm cụp xuống buồn bã.
Đúng lúc này, điện thoại của anh rung lên
- Trí Hâm - Trịnh Cảnh Dư gọi tên người kia, trong câu nói nang theo vài phần hờn dỗi
- Cảnh Dư, hôm nay mày ngoan ngoãn ở nhà, trưa tao về đưa mày đến một nơi nhé?
- Đi đâu thế?
- Bí mật
Bí mật? Giản Trí Hâm bây giờ còn bày trò bí mật với anh.
- Ừm, tao đợi mày về
- Ngoan quá, thôi tao cúp máy nha
- Ừm
Điện thoại vang lên vài tiếng tút tút, tiếp sau đó là tiếng thở dài não nề.
Tâm tình Trịnh Cảnh Dư rối như tơ vò, anh nhấc từng bước chân uể oải đi úp mì ăn tạm bữa sáng.
Trưa đến, Trịnh Cảnh Dư đang ngồi trong nhà nhìn chằm chằm chiếc tivi đen xì trước mặt, biểu cảm vô cùng phức tạp.
Chuông cửa vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh, Trịnh Cảnh Dư nhìn cánh cửa rồi tiến đến mở cửa.
Giản Trí Hâm mặc một bộ vest màu hồng nhạt tôn lên vẻ đáng yêu của cậu.
Gò má cậu ửng hồng, trên tay còn cầm theo một bó hoa hồng e ấp chưa chịu nở.
- Cảnh Dư, tao và mày đã yêu nhau 5 năm rồi đấy!
Nụ cười nam nhân sáng trong, tinh khiết như giọt sương sớm đọng trên cành hoa lê.
Trái tim Trịnh Cảnh Dư hẫng một nhịp, đôi mắt anh nhu tình ngắm nhìn nam nhân yêu kiều trước mặt.
Cậu không hề quên, cậu còn đặc biệt chuẩn bị cho anh một bất ngờ.
Quả Quả của anh là tốt nhất...
Trịnh Cảnh Dư ôm ghì người nọ trong vòng tay.
Bó hoa hồng bị ép sát giữa hai nam nhân, từng cánh hoa rơi lả tả trên nền đất.
- Cảnh Dư?
- Tôi yêu em, tôi mãi mãi yêu em
Trịnh Cảnh Dư cảm thấy cuộc đời này có lẽ may mắn lớn nhất chính là bắt được một Giản Trí Hâm đầy ngọt ngào.
Trong giây phút này, cảm xúc của Trịnh Cảnh Dư cứ như sóng biển dạt dào, sóng sau lớn hơn sóng trước cứ xô mãi, xô mãi.
- Em cũng yêu anh, Cảnh Dư
Giản Trí Hâm ngượng ngùng với cách xưng hô mới, hai má càng ửng đỏ.
Trịnh Cảnh Dư nghe thấy cậu ngập ngừng nói từng chữ, cảm thấy bé mèo con nhà mình đáng yêu chết đi được.
Anh điên cuồng hôn lên gương mặt xinh đẹp, chỉ hận không thể khảm cậu vào trong xương thịt, khiến cậu và anh mãi mãi là của nhau.
- Được rồi mà Cảnh Dư, đi theo tao nào
- Đi đâu thế?
- Đi đến nơi mà chỉ có hai ta, mày có nguyện ý không?
- Tất nhiên rồi, tình yêu của tôi.
Giản Trí Hâm và Trịnh Cảnh Dư nắm tay nhau đi dọc bờ biển trải dài vô tận.
Trước mặt hai người chỉ thấy rì rào sóng nước, biển xanh thăm thẳm đẹp vô ngần.
Giây phút bình yên này kiếp trước họ không thể có đã được trời cao bù đắp.
Hai người nắm chặt tay nhau đi dọc bãi biển đến tận khi hoàng hôn buông xuống, sắc đỏ ôm lấy bóng dáng hai nam nhân giữa đất trời rộng lớn.
- Cảnh Dư
- Ơi
- Tao thật sự rất may mắn khi gặp được mày,