Kiều Giang tức giận nắm chặt tay.
Mấy cái tên này dám làm trò đồi bại trước cổng nhà cô?
Không thể chấp nhận!
Nghĩ tới đây, Kiều Giang nhanh chóng quay vào trong biệt thự cạnh phòng bảo vệ rút một thanh sắt to bằng cổ tay cô rồi vác lên vai.
Cô lấy chân đạp mở cổng rồi đi tới chỗ đám lưu manh kia.
Thanh sắc được gõ vài cái xuống đất, âm thanh làm cho người ta lo lắng.
- Này, mỹ nhân, đừng xen vào chuyện của bọn này!
Kiều Giang có chút chấp nhận hai từ "mỹ nhân" này.
- Nể tình các người kêu tôi là "mỹ nhân", yên tâm tôi sẽ để cho các người sống.
Nhưng, dám giở trò đồi bại trước cổng nhà bà thì...!không thể tha được!
Giải quyết đám lưu manh kia xong đâu đấy bảo vệ trong biệt thự lúc này mới xuất hiện.
Kiều Giang đưa tay lau chút máu khóe miệng mà ném cây gậy sắt xuống bên cạnh.
Cô căn dặn bảo vệ xử lí đám người này xong xuôi đâu đấy định quay vào trong.
Đột nhiên, một cánh tay vươn ra nắm chặt lấy cổ tay cô.
Kiều Giang muốn giựt ra nhưng không được.
- Tôi...!hãy..
giúp tôi...
Người phụ nữ đó thở dốc, mái tóc dài che hết cả gương mặt không thấy rõ.
Giọng nói của cô ta có chút khàn khàn, không phân biệt được giới tính đi?
Suy nghĩ 1 hồi, Kiều Giang ngồi xổm xuống trước mặt cô ta quan sát.
Rõ ràng là dáng vẻ của phụ nữ, mái tóc này cũng không phải là tóc giả, sao cô cứ cảm tưởng cô ta là đàn ông nhỉ? Chẳng lẽ cô bị mù phân biệt giới tính?
- Tại sao tôi phải giúp cô?
- Cô đã...!cứu tôi...!bởi bọn lưu manh...!nếu giúp thì...!giúp cho trót...
Lời nói này có chút đúng, Kiều Giang không nói gì nữa.
Sau 1 hồi đắn đo, cô cầm lấy tay của cô ta vào qua vai mình rồi đỡ cô ta dậy vào trong biệt thự.
Vừa đi cô không khỏi thấy bất công.
Đều là con gái với nhau sao người phụ nữ này lại cao hơn cô 1 cái đầu? Chiều cao của cô là 1m70, mà người phụ nữ này chắc phải cao gần bằng Hoàng Dương Vũ đi? Đúng là kì lạ, thật hiếm thấy phụ nữ cao như vậy...
Vất vả lắm cô mới kéo người phụ nữ này vào phòng của mình.
Không hiểu sao cả người của cô ta nóng ran phả vào người của cô rừng rực.
Mấy sấp tiền rải rác trên sàn cô còn chưa có kịp dọn vẫn còn nguyên.
Thả người cô ta xuống giường, Kiều Giang vào phòng tắm lấy một cái khăn mặt ẩm thả lên mặt cô ta.
- Này...!cô dậy lau mặt mày một chút, khó coi lắm.
Cô gái này bất động.
Đầu Kiều Giang như muốn nổ tung.
Cô dứt khoát cúi xuống nắm cổ tay cô ta kéo dậy vào phòng tắm.
Cả căn phòng ngủ của cô sạch sẽ như vậy bỗng dưng có 1 vết bẩn lớn thì làm sao mà chịu nổi được?
Vừa bước chân vào cửa nhà tắm, Kiều Giang còn chưa kịp đi dép vào thì bị trượt chân.
Theo đà cô ngã xuống sàn, cô gái kia đè lên cô, môi kề môi.
Hai mắt của Kiều Giang hơi trợn lên, cô kinh hãi khiến cả người bất động.
Chưa bao giờ lại xảy ra cái tình huống éo le như vậy.
Cư nhiên cô lại hôn một người phụ nữ?
Hôn rồi...!hôn rồi...
Giờ khắc này cô chỉ muốn chết cho xong, thà cô hôn Hoàng Dương Vũ trăm lần cũng không dám hôn con gái.
Ai cứu rỗi cô với...
Cô gái kia hình như cũng vừa bị cú ngã làm cho thanh tỉnh một chút.
Đôi mắt nâu dường như có chút kích động xen lẫn sự bất ngờ.
Lúc này cô ta cảm thấy môi chạm vào thứ gì đó âm ấm.
Một dòng cảm xúc chảy qua khiến cô ta không kìm được vòng tay ôm chặt lấy Kiều Giang