Khoác trên người một chiếc áo choàng tắm dài, Kisama lúc này mới mở cửa phòng tắm bước ra.
Điều làm anh bất ngờ chính là sở thích kì quặc của chủ nhân căn phòng.
Kiều Giang đang nằm trên chiếc ghế sopha gần đó, dưới sàn nhà bừa bộn tiền rơi rải rác.
Cả căn phòng được lấy tiền làm chủ đạo để trang trí, trên giường những món đồ làm bằng vàng và kim cương lấp lánh dưới ánh điện.
Phụ nữ ham tiền anh ta đã từng gặp qua, nhưng người mê tiền tới mức độ này thì đây là lần đầu tiên anh ta gặp.
Cả căn phòng ngập toàn tiền đô và vàng bạc, kim cương.
Nếu nội thất không giống như phòng ngủ chắc người khác vào đây cũng đều hiểu nhầm rằng căn phòng này là kho cất trữ.
- Ngồi xuống đi.
Cô ngước nhìn Kisama rồi bật dậy.
Anh đi tới chiếc ghế đối diện cô rồi ngồi xuống.
Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Kiều Giang cũng tĩnh tâm lại một chút.
- Cô tên gì?
- Kisama.
- Cô là người Nhật? Sao lại lưu lạc đến thành phố này?
- Ba tôi là người Nhật, còn mẹ gốc ở thành phố này.
Hôm qua có về đây để thăm mộ của mẹ, không may gặp bọn người xấu.
Trong lời của Kisama nói nửa thật nửa giả.
Ba anh là người Nhật và mẹ anh là người thành phố này là đúng.
Hôm qua anh đến đây thăm mộ mẹ cũng chỉ là một phần.
Mục đích chính là giao dịch.
Với bí mật này, Kisama cũng không tiết lộ nhiều cho nhiều người, tuy cô cứu anh nhưng anh không thể chắc chắn cô đáng tin được.
- Lấy điện thoại gọi điện cho người nhà cô tới đón đi.
Tôi không thể giữ cô lại ở đây.
Sau cái sự việc vừa rồi, Kiều Giang cũng chẳng tốt bụng quá mức mà giữ Kisama ở đây.
- Tôi bị mất giấy tờ tùy thân và điện thoại, hiện giờ không thể liên lạc với ai.
Kiều Giang nghe xong thì đưa tay day day trán.
Cô biết ngay mà, giúp người mang về thì dễ chứ bây giờ đuổi đi mới khó.
Dù sao trước mặt cô cũng là một cô gái, ban đêm lang thang ngoài đường cũng không an toàn.
Cô nhìn Kisama một hồi rồi đứng dậy đi về phía tủ quần áo.
Mở một cánh tủ ra Kiều Giang lấy đại một chiếc váy ngủ đưa cho Kisama.
- Cô mặc tạm bộ đồ này của tôi vào rồi sang phòng bên cạnh mà ngủ.
Mai tôi sẽ cho người đi tìm giấy tờ giúp cô.
Nhận chiếc chiếc váy ngủ mỏng manh từ tay của Kiều Giang, Kisama có chút bất đắc dĩ.
Làm sao anh có thể mặc loại đồ phụ nữ như vậy? Tuy trước đây ở dưới thân phận con gái nhưng Kisama chưa bao giờ mặc váy.
Anh chỉ mặc những bộ đồ thể thao rộng rãi để cho mọi người đỡ chú ý vào cơ thể của mình.
Chiếc váy gì mà ngắn cũn cỡn, đã vậy lại còn là loại se.xy hở lưng hai dây?
Cái loại thiếu vải này dù chết anh cũng không mặc.
- Tôi...!không quen mặc cái loại váy này..
- Cô là con gái mà không mặc váy? Vậy rốt cuộc cô mặc cái gì?
- Quần áo thể thao rộng rãi!
- Tôi chưa thấy một người phụ nữ nào như cô cả! Thôi được rồi, cô sang phòng bên cạnh đi.
Sáng mai tôi bảo người giúp việc mang một bộ đồ khác cho cô.
Bây giờ đã là giữa đêm rồi, cô thật sự rất buồn ngủ không sao chống đỡ nổi.
Kisama đành để chiếc váy trên giường rồi ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa, anh chợt nhớ ra cái gì đó liền hỏi cô ngay.
- Cô tên gì vậy?
- Kiều Giang!
Kisama lẩm bẩm cái tên này liên tục trong đầu rồi đóng cửa lại.
Kiều Giang? Cái tên nghe rất quen tai, chẳng lẽ là con gái của bộ trưởng mới nhận chức Kiều Thâm Kiên?
Bất giác khóe miệng anh cong lên một đường cong rõ đẹp.
Đúng là ông trời anh giúp anh, tình cờ gặp gỡ ngay con gái của Kiều Thâm Kiên...
Bên ngoài trời, màn đêm lại khiến cho con người ta sợ hãi.
Người ta sợ nhất là lúc khi sắp sửa nhận được hạnh phúc rồi đột nhiên mất hết tất cả.
Giữa đêm, Kiều Giang giật mình tỉnh giấc.
Cả người cô nhễ nhại mồ hôi vì