Chương 25
Có Kẻ Theo Dõi
Nó trở về phòng trọ lúc hơn 9h. Danton và Brandon chắc vẫn còn ở công viên trò chơi, nó không thể nào tìm ra hai đứa đó ở đâu khi nó chui ra khỏi phòng thí nghiệm của anh Jim một mình vì anh còn bận làm lốt một vài việc khác ở đó. Lang thang trên con đường tắt hẻo lánh phía sau công viên để trở về nhà trọ của bà Danny với một cảm giác hệt như có ai đó đang theo dõi nó từ sau những lùm cây rậm rạp và tối thui, nó bước nhanh đến mức chân nó cứ quýnh vào nhau và đầu thì không dám nhìn lại cho đến khi những dãy đền lồng sáng rực mở ra con đường chính trở vào tầng trệp của thị trấn.
Căn phòng mà gia đình nó thuê trọ khá rộng rãi, đó gần như là một tầng nhà hoàn chỉnh với đầy đủ nội thất với hai phòng ngủ tiện nghi, một phòng bếp nhỏ và một phòng khách. Mẹ đón nó với một nụ cười hiền từ, bà hỏi khi dẫn nó tới xem phòng ngủ:
- Công viên thế nào con?
Nó cá là mẹ nó chưa được thông báo về tình hình sức khoẻ của con mình tệ hại thế nào suốt gần hai tuần qua, nó mơ hồ đáp:
- Tuyệt lắm ạ... Người ta vừa ra mắt thêm mấy trò chơi mới!
- Dành cho người bị mất khả năng phép thuật tạm thời à?
Nó như bị hoá đá. Nó cố tình hỏi lại mặc dù nó biết mình đã nghe rất rõ:
- Cái gì ạ?
Bà đặt bộ quần áo mà bà chuẩn bị sẵn cho nó xuống giường. Ngồi xuống ngay cạnh, tay bà nhẹ đưa lên vuốt tóc nó. Giọng bà đầm ấm đến lạ lùng:
- Carl! Nhà trường có thông báo với bố mẹ việc con bị Tri Dược đốt... Lúc đó bố con còn ở nhà, ông ấy đã rất muốn bắt chuyến xe lửa sớm nhất có thể đến Morgus để thăm con nhưng đúng lúc đó ông nhận được lệnh từ Menvor... Đó là một nhiệm vụ rất quan trọng - Bà ngừng lại đôi chút, giọng bà nghẹn lại - Cả cuộc đời của bố con, có hai điều cực kỳ quan trọng mà ông không bao giờ đem gia so sánh... Đó là gia đình và lý tưởng... Lý tưởng đó là bảo vệ sự bình yên của toàn Lithendu này... Vì vậy nên... con đừng giận ông ấy khi không thể đến gặp con...
Nó nắm chặt đôi tay mẹ, nó hiểu được sự đau khổ của bố khi ông cũng nắm lấy tay bà như lúc này và nhìn vào đôi mắt đang trực trào ra nước mắt của bà mà nói lời xin lỗi tới nó:
- Con hiểu, con không giận bố đâu!
Mắt mẹ nó sáng lên, trong ánh mắt ấy như bừng lên một lời xin lỗi và một vài điều khó nói:
- Vậy với mẹ?
Nó ngơ ngác nhìn rồi hỏi:
- Mẹ làm sao cơ?
Bà tránh nhìn thẳng vào mắt nó. Giọng bà ngập ngừng:
- Thực ra, mẹ cũng nhận được lệnh triệu tập... Nhưng mẹ đã hoãn lại để tới gặp con!... Con biết đấy, mẹ làm liên lạc cho đội của bố con mà!
Cái gì đó trống trải như bót nghẹt lồng ngực nó, nó không biết nên nói gì, nên hành động ra sao nữa. Cảm giác lúc này của nó không hẳn là buồn. Nó hiểu rằng đôi khi phải có những khi hạnh phúc không hoàn hảo như thế này thì mới có cái gọi là sự xum họp gia đình. Nó cố gắng không để một điều gì làm mẹ nó phải lo nghĩ, nó hỏi:
- Vậy bao giờ mẹ đi?
- Chuyến tàu đầu tiên của sáng mai... hoặc có thể chì hoãn đến trưa mai!
Nó không nghĩ rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn nếu nó tỏ ra không vui, vậy nên nó toét ra một nụ cười mà nó cho là hóm hỉnh nhất. Nó đưa ra một đề nghị:
- Vậy mẹ nhớ nhắn với bố rằng con yêu bố và sẽ không bao giờ giận bố cho dù có chuyện gì đi chăng nữa... Mà sao mẹ con mình không đi ăn cái gì đó trước khi mẹ lên đường nhỉ? - Nó cố trở lên hào hứng nhất có thể.
Mặt mẹ nó tỏ rõ sự ngạc nhiên, có vẻ phản ứng của Carl không giống như những gì bà đã hình dung lúc đầu. Mất vài giây trước khi bà ôm trầm lấy nó, đập liên tục lên lưng nó mà nói:
- Con thật sự không giận chứ?
Nó cũng quàng tay ôm lấy bà, một cảm giác ấm áp tràn đầy buồng phổi khiến nó như bị ngạt. Nó nói:
- Thật mà mẹ!
- Vậy con muốn ăn gì? Chúng ta sẽ đến quán ăn Bobby bên kia đường nhé?
Nó không nghĩ đến việc ra ngoài ăn là một ý hay. Nó trả lời ngay:
- Con chỉ muốn ăn món Pabess thôi!
Mẹ rời ra nhừng hai tay vẫn bám chặt lên vai nó. Bà băn khoăn:
- Mẹ không nghĩ ở đây người ta có làm món đó đâu!
Nó gật đầu, giọng nó bình thản như là đang muốn nói một điều rất hiển nhiên:
- Đúng! Không nơi đâu làm mà ngon được như mẹ cả... Con nghĩ là mẹ con mình sẽ có bữa tối tuyệt vời tại ngay đây đấy!
Mẹ cười rạng rỡ, bà hôn chụt một cái lên trán nó trước khi bật dậy khỏi giường, túm chiếc áo khoác treo ngay cửa, bà không quên để lại lời nhắc trước khi ra ngoài:
- Mẹ sẽ trở về ngay... Trong lúc đó, sao con không ướm thử bộ đồ mẹ mới mua cho con nhỉ?
Ngay khi cánh cửa phòng vừa đóng lại, nó mới dám thở dài một tiếng. Nó không muốn mọi việc trở nên quá nghiêm trọng, dù gì thì nó cũng quen với cảnh bố mẹ vắng nhà trước đây rồi mà? Nhưng lần này thì khác, có cái gì đó bất an cứ lớn dần lên trong nó. Nó không hiểu sao đầu óc nó lúc này cứ bị ám ảnh bởi một thứ đang lẩn khuất trong bóng tối của những tán cây mọc bên ngoài cửa sổ. Có cái gì đó như đang theo dõi nó.
Mất một lúc tự trấn an, nó