Trần Bảo Ngọc tiến tới bàn điện thoại, quay số liên hệ về Việt Nam.
Đầu máy bên kia đã được kết nối, truyền tới âm thanh vô cùng quen thuộc “Xin hỏi đầu số bên kia là ai?”
“Là em đây.” Trần Bảo Ngọc nói.
“Bảo Ngọc là em sao? Bên đó sao rồi, anh không liên lạc được với em.” Lệ Đằng lo lắng nói.
“Em không sao? Lâm Duẫn đã bị bắt rồi, còn Tào bị thương nặng nhưng đã cấp cứu kịp thời nên không có gì đáng lo.” Trần Bảo Ngọc nói.
“Vậy thì tốt, em nhớ nghỉ ngơi cho khỏe.
Rất có thể anh phải qua đó một chuyến, dù sao bọn chúng vẫn có quốc tịch Việt Nam.
Vẫn nên để tòa án Việt Nam xử lý.” Lệ Đằng nói.
“Anh không cần qua đâu, chuyện này để em với cảnh sát bên đây được rồi.” Trần Bảo Ngọc chưa nói hết câu, Lệ Đằng đã lên tiếng ngắt ngang “Anh không ăn tâm để em ở đó một mình, dù sao em cũng là một cô gái.”
“Phải em là nữ, nhưng em cũng là cảnh sát mà.” Trần Bảo Ngọc than thở.
“Đó là chuyện cách đây một rồi, giờ sức khỏe của em cùng đâu còn như trước.
Đừng cãi lời anh, ngày mai anh sẽ tới Châu Phi.” Nói xong Lệ Đằng cúp máy, Trần Bảo Ngọc không kịp giải thích.
“Lại xem mình là trẻ con, yếu đuối cần được bảo vệ nữa rồi.” Trần Bảo Ngọc lắc đầu thở dài, đột nhiên lúc này một cơn đau nhức ập tới não bộ làm cô toát ra mồ hôi, không đứng vững.
Một tay chống xuống cạnh bàn, chịu áp lực của cơ thể.
Vừa hay có một bác sĩ nữ đang đi tới “Không sao chứ cô gái, có cần tôi giúp không?”
“Chỉ là bệnh cũ tái phát, nghỉ ngơi một lát là khỏe thôi.” Giọng có phần yếu ớt, người bác sĩ vẫn tiếp tục hỏi “Sắc mặt của cô, không được tốt lắm.
Có cần tôi khám không?”
“Cảm phiền, cô dìu tôi qua bên kia được không?” Trần Bảo Ngọc nói.
Thấy vậy người bác sĩ nữ dìu Trần Bảo Ngọc sang bên kia giường nghỉ ngơi, quan sát sắc mặt của cô có biểu hiện lạ lên tiếng hỏi “Có phải cô bị thiếu máu, nên dẫn tới hạ huyết áp đúng không?”
Người bác sĩ nữ này đúng là nhiều chuyện thật, nhưng nói cho cô ấy biết cũng không phải là vấn đề to tát gì “Tôi không bị thiếu máu, nhưng nói ra cô đừng ngạc nhiên.”
“Làm bác sĩ bao lâu, có vấn đề gì tôi chưa từng gặp qua.” Người bác sĩ nói.
“Trong hộp sọ của tôi, gần với tùy não phải có một viên đạn.
Nằm chèn giữa các dây thần kinh, dẫn tới việc thiếu máu não.
Đó lý do mọi người hay nói mặt tôi trắng hơn cổ, chưa kể tôi còn sử dụng thuốc an thần thì mới ngủ được.” Trần Bảo Ngọc giải thích.
Nghe xong câu chuyện, người bác sĩ ôm lấy vai cô mắt rưng rưng “Cô thật phi thường, làm sao một cô gái như cô có thể chịu đựng được những chuyện như vậy.
Còn nữa tại sao không lấy viên đạn đó ra.”
Trần Bảo Ngọc mỉm cười “Không lấy ra được, cơ hội chỉ có 50/50 thôi.
Tôi nhớ bác sĩ từng nói, do lúc tôi còn quá nhỏ nên không thể thực hiện ca phẫu thuật lớn như vậy.
Nhưng không sao, tôi đã quen với chuyện này rồi.”
“Tôi có nghe mọi người nói, là gần đây có một nữ mật vụ người Việt Nam vô cùng gan dạ.
Giả làm người giao dịch, bắt bọn tội phạm vận chuyển vũ khí.
Nhưng tôi không ngờ cô lại chịu đựng nhiều như vậy, thật làm người khác ngưỡng mộ.” Nữ bác sĩ nói.
“Tôi không đáng để cô ngưỡng mộ đâu, chỉ là tôi muốn tống bọn xấu vào tù thôi.” Trần Bảo Ngọc nở nụ cười trên môi.
Nữ bác sĩ giới thiệu bản thân, ngỏ ý muốn kết thân giúp đỡ cô “Tôi là Hasina hiện tại là bác sĩ nội trú ở đây, nghe câu chuyện của cô tôi thật sự rất ngưỡng mộ.
Tôi muốn làm bạn với cô, có chuyện gì cần giúp đỡ cứ liên hệ với tôi.”
“Tôi là Trần Bảo Ngọc.” Cô không nghĩ câu chuyện này, lại làm người khác xúc động tới vậy.
Còn kết thân với một người bạn ở đất nước Châu Phi xa xôi, dù sao ngành nghề cô đang theo đuổi, có bạn vẫn tốt hơn là có kẻ thù.
Cô chợt nhớ Hasina cũng là bác sĩ, có thể sẽ giúp được cô “Hasina có thể mua giúp tôi loại thuốc này không?”
Hasina cầm toa thuốc Trần Bảo Ngọc đưa cho mình, cô hoảng hốt “Trời đất ơi, cô sử dụng loại này sao? Tôi thấy cô nên giảm áp lực công việc đi.”
“Lâu rồi tôi không dùng tới, do gần tôi hơi stress nên mới dùng lại.” Trần Bảo Ngọc giải thích.”
“Bảo Ngọc, cô nên ít sử dụng thì hơn.Thật làm người khác lo lắng mà.” Hasina thở dài.
Một góc khác tại thành phố Nairobi Châu Phi, ở khách sạn tầm trung.
Có một người đàn ông