Hôm đó, sau khi tức giận nói xong một câu thì anh liền rời khỏi bệnh viện, hiện tại đã ba ngày cô cũng không gặp lại anh. Mấy hôm nay, việc chăm sóc cô hầu như do mẹ chồng lo liệu, bà không cho cô làm gì cả, chỉ bắt cô nằm trên giường nghỉ ngơi. Sáng hôm nay là ngày cô được xuất viện về nhà. Cảm giác của cô lúc này chính là vô cùng vui sướng vì đã được tự do.
Mấy hôm nằm viện, quán cafe của cô phải giao lại cho tiểu Ngãi trông coi, hôm nay sao khi về nhà đến buổi trưa cô liền đi đến quán.
Quán cafe của cô nằm ngay trung tâm thành phố, bên cạnh chính là trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Còn nhớ năm trước, cô phải vất vả bao nhiêu mới mua được đất ở đây, cuối cùng sao bao nhiêu cố gắng cô cũng hoàn thành được ước mơ từ nhỏ, mở một quán cafe nhỏ, làm bà chủ trẻ.
Quán của cô cũng buôn bán rất đắt, thu nhập cô kiếm được cũng kha khá, cho dù sao này ly hôn với anh cô cũng có khả năng nuôi sống hai mẹ con cô. Bước vào quán, cô nhìn thấy hai cô nhân viên tiểu Ái và tiểu Hân đang bàn luận sôi nỗi việc gì đó, cô đi vào cũng không hề phát hiện, Mộc Di liền ho một tiếng, hắng giọng nói.
- Phục vụ, tôi muốn một ly cafe nóng.
- Có ngay đây, có..a chị Di, chị đến khi nào thế?
Người lên tiếng là tiểu Ái. Nghe thấy cô đến tiểu Hân cũng đứng lên đi về phía cô, bộ dạng vô cùng vui vẻ.
- Bà chủ, chị đến cũng không nói với tụi em một tiếng, bọn em sẽ trải thảm đỏ đón chị.
- Thôi đi cô nương, hôm nay chị phát hiện hai người lơ là trong công việc, cuối tháng nhất định sẽ trừ lương hai đứa.
Hai người kia nghe thế liền ngồi xuống ôm chân cô khóc lóc thảm thiết. Tiểu Hân vừa " khóc " vừa nói.
- Bà chủ, đừng mà nhà em còn mẹ già em trẻ cần phải chăm sóc, chị trừ lương rồi tháng sau nhà em phải ăn cháu mất, huhuhu.
Tiểu Ái nghe thế cũng liền ùa theo, khóc càng thảm hơn. Mộc Di cảm thấy vô cùng bất lực, cô muốn cười cũng không cười nổi.
- Tiểu Hân, tiểu Ái chị biết rõ bọn em là con một, mau đứng lên cho chị, khách đang cười kia kìa.
Mấy vị khách xung quanh nhìn thấy tình huống lúc này, cảm thấy vô cùng buồn cười, có một vài người còn đang bàn tán, nói chuyện rất xôn xao. Lúc này, bên ngoài có tiếng nói vang lên, một cô gái mặc đồ thể thao rất thoải mái đi vào.
- Hai người các cô đang làm gì thế hả, chân của chị Di là để hai người ôm à, mau đứng lên cho tôi!
Người này dường như rất có tiếng nói, hai cô bé kia nghe thế liền đứng lên cười hì hì.
- Tiểu Ngãi cũng là em có cách hơn chị.
Cô gái đó chính là tiểu Ngãi, em họ của cô. Từ nhỏ cô và tiễu Ngãi lớn lên bên nhau, nên hai người vô cùng hợp ý.
- Chị, vào trong ngồi đi chị mới xuất viện kia mà.
- Đúng rồi, chị vào trong ngồi đi.
Tiểu Ái và tiểu Hân đồng loạt lên tiếng, ủng hộ lời nói của tiểu Ngãi. Mộc Di cũng không nói gì, cô đi vào bên trong, nãy giờ đứng cũng hơi lâu đúng là cô có phần hơi mệt. Bên trong quán có một quầy bar nhỏ, là do cô lên ý tưởng xây dựng. Tiểu Ngãi đi đến ngồi bên cạnh cô.
- Chị, dạo này chị và anh rể còn cãi nhau không thế?
Mộc Di xoa đầu cô.
- Cho dù tụi chị có cãi nhau thì chị cũng không còn đồ để bán cho em đâu, nên em đừng nghĩ nữa nhé.
Tiễu Ngãi nghe thế liền cười gượng, quả thật lần trước số đồ của anh rể do chị cô