-Oẹ....
Linh nôn hết mọi thứ trong bụng mình xuống sàn... cô tỉnh giấc nhận ra mình đang bị trói
-"Cậu tỉnh rồi à ,Linh sao cậu lại nôn thế...cậu bất tỉnh khá lâu rồi đấy"
-"Tớ mơ thấy 1 cơn ác mộng...nó...kinh khủng...tại sao tớ lại bị trói "- Cơ thể Linh lại run lên
-"Cậu mơ thấy gì? Nó đáng sợ lắm à"
-"tôi thấy....những cái chết của học sinh trong trường và tất cả...tất cả đều do ...Vũ... làm..."
-"HẢ!!! không thể nào"
-"đúng vậy...không thể nào đâu...sao Vũ lại có thể giết người chứ, chỉ là cơn ác mộng vớ vẩn thôi"
-"TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO?"
-"Trinh cậu sao thế?"
-"nó có thể xảy ra ư? Tôi cứ nghĩ nó chỉ hoạt động trên liên kết với người thân cùng huyết thống chứ...tại sao cô?...là do cảm xúc ư? Tình yêu mạnh mẽ đã liên kết 2 người lại... đúng là thêm 1 phát hiện mới..."
-"Trinh cậu nói gì, tớ không hiểu..."
-"cậu nhìn phía sau đi."
Linh quay lại nhìn phía sau mình cô suýt nữa đã hét lên... khi nhìn thấy 1 bộ não người đặt trong chiếc lồng kính...
-"Cái...cái quái gì...?"
-"là não..cậu không thấy à... là não của Vũ đó"
-"Vũ...hả...sao.."
-"cậu không nhớ gì ư....có lẽ do sốc quá"
Đến lúc này Linh mới từ từ nhớ lại...về toàn thời gian cô bước vào trong căn nhà cho đến khi cô bất tỉnh...
-"Cô...cô đã giết Vũ...tại sao chứ?."
-"vì bố cậu ta thôi, cô có hiểu cảm giác thứ mà mình đặt hết mọi thứ, nỗ lực ,quyết tâm thâm chí là sinh mạng vào đột nhiên bị đánh cắp không"
-" mà sao lại nói là giết, cậu ta chỉ hi sinh vì khoa học thôi...tớ có phải kẻ sát nhân như Vũ đâu"
-"Cô nói gì...Vũ là kẻ sát nhân"
-"toàn bộ cơn ác mộng mà cô thấy đều là kí ức từ não của Vũ truyền vào não cô...."
-"không....không thể nào...Vũ sao lại"
-"Kẻ giết người phải trả cái giá của việc giết người...nên không thể nói là tôi giết mà phải là cậu ta đền tội."
-"không...không đúng...theo cơn ác mộng đó thì Vũ chỉ là người bị thôi miên thôi...cậu ấy.."
-"có khác gì nào? Cũng chỉ là chính tay cậu ta đã giết họ thôi..."
-"kẻ đáng chết phải là bố của cậu ấy...đúng...kẻ đã tạo ra end...mới đáng phải chết"
-"nhưng hắn chết rồi còn đâu...tất nhiên là Vũ phải trả thôi"
-"Không..."
-"Chấp nhận sự thật đi... đến khi chết cậu ta còn đã cống hiến cho khoa học....cho nghiên cứu của tôi...tính ra cũng đã có ích rồi"
-"Khoa học... nghiên cứu...là nghiên cứu gì?"
-"Nhìn đi"
Lúc này Linh mới nhìn khắp căn phòng...mọi thứ xung quanh đều là máy móc và bừa bộn
-"End của bố Vũ thật ra cũng không vô ích lắm...dựa vào nó tôi đã cải tiến ra nghiên cứu của mình"
-"thật ra cô định làm gì? "
-"Dựa vào cải tiến của tôi...ngay lập tức...tôi có thể phát ra thứ mình muốn trên tất cả máy tính trên toàn thế giới...tuy chỉ trong thời gian ngắn nhưng cũng đủ..."
-"cái...gì...cô có khả năng đó sao?"
-"Tôi không chỉ là thiên tài về lĩnh vực thôi miên đâu? hihi"
-"mục đích của cô là gì?"
-"não của mẹ Vũ có sức phản kháng rất mạnh....có lẽ là trước lúc chết đã chịu những điều kinh khủng...sinh ra căm hận...nên dùng nó chỉ tạo ra thứ giết người thôi...tôi sẽ sử dụng não của Vũ để hoàn thiện End... và cùng với cải tiến của tôi nó có thể thôi miên và điều khiển tất cả những ai nhìn thấy..."
-"điều này thật điên rồ... và nếu là thật cô không sợ hình ảnh của bố Vũ sẽ lập lại ư"
-"không thể nào...vì Vũ là 1 người hiền lành, trong sâu thẳm của cậu ấy không hề muốn hại ai cả... nên bộ não và suy nghĩ dễ sử dụng hơn nhiều ...mà không nói nữa...tôi nóng lòng lắm rồi.... ngồi đó và chứng kiến đi"
Trinh khởi động cỗ máy...với nụ cười điên dại...trước mắt Linh giờ đây chỉ òn lại hình ảnh 1 kẻ đang điên loạn.
-"Khoan...không...dừng lại...không đúng"
-"Chuyện gì không đúng...mà trễ rồi...cỗ máy đã khởi động...nhìn đi...nhìn vào màn hình đi...những ai đang tiếp xúc với máy tính đều sẽ bị end hiện lên và thôi miên"
Nhưng khác với những gì Trinh dự đoán...họ , những kẻ bị thôi miên dần trở thành những kẻ sát nhân...chúng tìm và giết tất cả những ai xung quanh
-"chuyện...chuyện