Tứ Đại Học Đường Phần 2

Chương 53


trước sau


Cô nhóc đứng dậy rời ra ban công hít thở không khí trong lành , nhìn cảnh đường phố chiều tà ở New Zealand khiến cô chẳng có mấy cảm hứng để sáng tác hay làm việc , dù đứng trên đất nước của họ nhưng trong lòng vẫn bồi hồi xao xuyến về quê hương , ngoài mặt thì tỏ ra mạnh mẽ nhưng trong lòng sớm đã biết rất khó để có thể đến cái ngày thành công trở về quê hương

Trích chương 47

....

Thời gian thấm thoát trôi qua , đã 1 tháng kể từ khi Emmy rời đi , mọi thứ cũng trở về đúng quỹ đạo , thỉnh thoảng rảnh rỗi hắn cũng hỏi thăm tình hình của Emmy thay cho Ryn và Henry

Dự án của hắn và Emmy đã nói từ trước hiện tại đang diễn ra rất suôn sẻ , cả 2 bên hợp tác và coi nhau như 1 đối tác làm ăn trong công việc , không hề có tình thân , tình bạn riêng

Hôm nay là buổi cuối cho phần thuyết trình của Emmy đối với dự án làm ăn với hắn và các công ty khác , hắn đặc biệt còn đem theo Henry bên cạnh làm khách , Emmy dù không muốn nhưng cũng không thể đuổi Henry được , dù gì cậu cũng đến với thân phận là khách của hắn , ngoài việc đối đãi hợp tình hợp lý với Henry , Emmy không biết phải làm gì hơn

Kết thúc buổi thuyết trình hắn tạo điều kiện cho Henry và Emmy đi ăn chung , đang trên danh nghĩa đối tác làm ăn cho nên Emmy không thể từ chối

Cả 2 hẹn nhau đến 1 quán ăn nổi tiếng ở New Zealand , vừa order món ăn Henry đã quan tâm hỏi " Em sống tốt chứ ? "

Vâng - Emmy dè dặt trả lời , nhìn thái độ ngượng ngùng tỏ ra xa lạ của cô nhóc mà lòng Henry cứ khó chịu

Đừng xa lạ như vậy , cứ như trước đây là được - Henry nói

Chúng ta là đối tác , thoải mái như trước có lẽ không tiện lắm - Emmy cười mỉm

1 tháng trôi qua rồi , em sống có yên ổn không ? Có bị ông gò bó không ? - Henry đau lòng hỏi

Em đương nhiên là phải sống tốt chứ ạ , đây là con đường mà em tự nguyện theo đuổi mà - Emmy thẳng thắn nói


Em quyết định được ngày quay về chưa ? - Henry hỏi

Chuyện đấy em chưa tính đến - Emmy lắc đầu

Em mau quay về đi , mọi người đều nhớ em lắm đấy , nhất là chị Ryn - Henry buồn rười rượi cúi gằm đầu gắp mấy miếng thịt bỏ vào bát , tâm trạng buồn đến nỗi chỉ muốn phá nát món ăn chứ không muốn bỏ vào miệng

Vậy còn anh.....anh có mong em quay về không ? - Emmy dùng ánh mắt hi vọng nhìn Henry , chờ đợi câu trả lời của cậu

Henry vừa nghe thấy lời cô nhóc nói , đầu ngẩng lên nhìn chằm chằm Emmy , tròng mắt mở to , miệng cũng há hốc vì tưởng mình nghe nhầm

Hả !!? - Henry ngơ ngác hỏi lại cho rõ

Anh đúng thật là - Emmy bất lực cầm tệp hồ sơ đập nhẹ vào mặt Henry , che đi gương mặt đang dần đỏ ửng của cô nàng

Gì vậy ? - Henry khó hiểu dùng 2 tay đỡ lấy tệp hồ sơ

Bàn chuyện hợp đồng - Emmy nói

Em thay đổi nhiều quá nhỉ - Henry bật cười

Anh cười gì ? - Emmy khó hiểu nhìn cậu

Anh trước giờ đều không thích giải quyết công việc , muốn làm việc cùng anh cũng dễ thôi - Henry vừa dứt lời liền nhảy chồm sang bên kia bàn đè Emmy xuống đất

Anh....anh - Emmy tròn mắt miệng lắp bắp nhìn Henry

Sao vậy , em chẳng phải đã đủ lớn rồi sao , đủ lông đủ cánh để chạy khỏi anh rồi còn gì , hiện tại anh đủ khả năng để làm điều xấu với em - Henry cười gian

Không...không em...vẫn...vẫn còn bé - Emmy sợ sệt đầu lắc lia lịa

Henry cười khẩy búng nhẹ vào mũi cô nàng

Tưởng em sẽ làm điều thú vị hơn chứ - Henry từ từ ngồi dậy

Emmy cũng bật dậy thở phào nhẹ nhõm , cầm ly kem tráng miệng trên mặt bàn quệt nhẹ vào mũi Henry , rồi lại ngồi bật cười dở dở ương ương như con thần kinh

Nhìn cô nàng cười thích thú đến vậy Henry cũng không nỡ rời bỏ giây phút đáng trân trọng này

Vừa vặn đồ ăn đem đến Henry chăm sóc cô từ những thứ nhỏ nhất , ăn xong còn muốn ngỏ ý mời cô đi chơi nhưng cô sợ ông nội sẽ cho người theo dõi cho nên viện cớ công ty có việc , còn hắn và Henry thì ghé tạm 1 khách sạn nghỉ ngơi , giờ cũng đã tối không còn sơm cho nên cả 2 thằng quyết định qua đêm ở đây rồi mai mới đặt vé máy bay trở về Việt Nam

Mày...lượn 1 vòng thăm quan đi , đã đặt chân đến đây rồi chẳng lẽ cứ cắm đầu vào công việc , dù gì cũng phải có chút quà mang về cho mấy bà ở nhà chứ - Henry lè nhè bên tai hắn cả ngày chỉ để được đưa đi chơi

Hắn thở dài sập em laptop xuống nhìn chằm chằm thằng bạn 1 lúc lâu rồi lên tiếng

Muốn đi thì cũng ăn mặc cẩn thận vào rồi hãng đi - Hắn khinh bỉ nhìn bộ đồ ngủ hình Pikachu của thằng bạn

Mày không thấy nó rất dễ thương sao ? Như vậy mới có thể tạo ấn tượng tốt cho mấy em gái đó - Henry vỗ ngực tự tin nói


Mày muốn mặc thể hiện cho ai thì mặc , đi với tao thì ăn mặc cẩn thận chút , mất hết cả thể diện - Hắn lạnh nhạt bỏ xuống dưới

Sau khi Henry thay đồ xong cả 2 thằng tản bộ đi trên con phố lớn , hắn thì chẳng mấy hứng thú , còn Henry thì...cứ hễ thấy quán nào có đồ đẹp là nhảy vào mua không chừa cơ hội cho ai

2 tay xách 1 đống đồ hắn nhìn ngang nhìn dọc cũng không dám nhận cậu là bạn thân

Mày mua nhiều vậy có dùng hết không ? - Hắn kì thị nhìn đống đồ trên tay Henry

Cũng đâu phải tao dùng , tao mua cho mấy bả mà - Henry cười khẩy

Ngược lại là mày sao nãy giờ chưa mua được gì ? Không định mua tặng vợ à ? - Henry hỏi

Mày nói nhiều vậy để làm gì - Hắn cục súc trả lời

Ơ cái thằng này - Henry đứng lại nghiến răng nghiến lợi , hận không thể ném

đống đồ này vào người hắn

Lang thang đến tận khuya cả 2 thằng cuối cùng cũng lựa xong quà để trở về , trên đường về khách sạn cả 2 gặp 1 đám người to con , nhìn thằng nào thằng nấy cũng không phải loại tốt lành

Lúc lướt qua đám người đó Henry vô tình đụng nhẹ vào vai 1 người , đám kia như chó gặp xương nhảy dựng lên đòi đánh nhau

MÀY MÙ À , DÁM ĐÂM VÀO TAO - Tên kia lớn giọng quát tháo , nghe thôi đã đủ làm hắn và Henry ngứa tay ngứa chân

Cả 2 thằng để ý đám người đó cũng chẳng phải loại biết nói lí cho nên cũng bơ luôn

Mày câm à 2 thằng nhãi này - Đám du côn gằn giọng hỏi

Đụng nhẹ thôi mà...cần phải làm quá không ? - Henry cười nhạt

Đụng vào bố mày mà không biết mở mồm xin lỗi à - Tên kia nói với giọng bố đời

Cái điệu bộ đáng ghét đấy làm hắn khó chịu , thằng đang nói ngay lập tức lĩnh 1 cú đấm vào mặt

Cả đám du côn thì hốt hoảng đỡ bạn dậy , đứa nào đứa nấy cũng bặm trợn không nói nhiều lập tức lao về phía hắn và Henry

Tuy nhiên trước tình cảnh đó cả 2 thằng vẫn thản nhiên chia 2 phía để đánh , ước lượng đám du côn đấy có khoảng 20 người , mà 20 người thì đã là gì đối với bọn hắn , mỗi đứa 10 người xử đẹp trong vòng 5 phút

Tuy nhiên cuộc chơi chưa dừng ở đó , bọn hắn vô ý để một tên chạy thoát , tên kia đem tin đi thông báo cho đại ca cầm đầu , kéo thêm 50 người nữa , đối với bọn hắn mà nói cũng chưa phải là chuyện khó chỉ có điều hôm nay làm việc đã quá mệt mới đánh có 10 người mà đã có chút thở dốc , nếu phải đánh hết 50 người còn lại sợ là trụ không nổi

Giờ sao ? - Hắn hỏi

36 kế chạy là thượng sách - Henry vừa dứt lời cả 2 thằng liền chạy mất hút , có điều số trời đã định hôm nay chính là ngày định mệnh của 2 thằng , chẳng hiểu IQ thằng Henry thế nào , rủ hắn chơi mạo hiểm chạy đường tắt cuối cùng lại đi vào ngõ cụt vả lại 2 tay Henry còn xách nhiều đồ muốn nhảy tường cũng rất khó

Mày..đúng là không sợ đối thủ mạnh chỉ sợ đồng đội ngu như heo - Hắn lắc đầu chán nản , vừa phải đánh 20 thằng hiện tại chạy 1 quãng đường dài khiến hắn và Henry gần như không đứng vững , dù gì cả 2 cũng đã có tuổi không còn là mấy đứa nhóc năng động ngày xưa nữa , ít hay nhiều thì thể lực cũng không còn như trước

Mày muốn biết hiện tại tao ước được gì nhất không ? - Hắn hỏi

Nói thử xem ? - Henry thở hồng hộc đáp lời , ánh mắt khiêu khích hướng về phía đám du côn đang tiến đến dồn 2 thằng vào góc tường

Tao ước gặp được 1 vị cứu tinh - Hắn vừa dứt câu


Trong đám du côn có một tên hét lên , tay ôm đầu quát tháo

Ai...đứa nào to gan dám ném đá tao - Cả đám cùng lúc quay đầu nhìn ra phía sau , hắn với Henry cũng hóng hớt không kém

Emmy ? - Henry và hắn ngạc nhiên đồng thanh gọi tên cô nhóc

Hóa ra là 1 chú mèo đi lạc - Mấy tên du cô cười thích thú nhìn dáng vẻ đáng yêu , xinh đẹp của Emmy

Mấy thằng nhãi này dám làm loạn trên địa bàn của tao sao - Emmy dùng chất giọng băng lãnh đáp lời mấy đứa kia

Cô em mạnh miệng gì vậy , có phải mê tụi này rồi không , yên tâm đợi bọn anh xử 2 thằng nhãi này rồi sẽ chơi cùng cô em - Một tên tiến đến đặt tay lên vai Emmy , ngay lập tức bị cô nhóc vặn ngược ra đằng sau , tên kia đau đến mức khóc thét , tuy nhiên miệng vẫn la lớn

Mày...mày con nhãi này , đau...thả tao ra - Tên kia đau đến mức ứa nước mắt nhưng vẫn không chịu năn nỉ van xin tha mạng

Chúng mày có biết đây là ai không - Emmy trừng mắt quát lớn

Chúng mày sao ? không đủ tư cách để tao biết - 1 tên trong đám thốt lên

Đây là chủ tịch tập đoàn đứng nhất nhì ở rất nhiều nước , biết chàng trai kia không Phan Gia Bảo người có máu mặt nhất đấy , khôn hồn thì mau cút đừng làm càn nếu không chúng mày không sống yên được đâu - Emmy tự tin nói

Ngay lập tức cô nhóc bị tên du côn phía sau đẩy mạnh về phía trước , cả người đổ ập tay cũng buông cả tên du côn kia ra cũng may là có Henry đỡ kịp

Lũ khốn này dám ra tay với con gái - Henry tức giận trừng mắt nhìn đám người

Chúng mày là chủ tịch cái gì tao đều không cần biết , tao chỉ biết hôm nay 3 đứa mày phải chết - 1 tên hống hách nói

Đối với người có địa vị trong xã hội thì mới có thể biết đến những vị tiểu thư công tử như đám chúng nó , còn mấy thành phần phiêu bạt ngoài phố thì cũng không hẳn là biết đến , dù gì bọn người này cũng đều là sống vì nắm đấm , hiện tại ngoài đánh nhau không thể nghĩ thêm được cách giải quyết khác

Bà nhịn chúng mày lâu lắm rồi đấy - Emmy bị đẩy 1 cái máu chó dồn lên , xắn tay xắn áo miệng lưỡi sắc bén , ánh mắt hừng hực ý chí chiến đấu

2 anh mỗi người 10 thằng , 30 đứa còn lại để em - Emmy mạnh miệng nói vừa dứt lời liền lao đến nhảy phốc lên vắt 2 chân qua cổ tên kia kẹp chặt

.....

Mấy nàng cho tôi xin ý kiến với , tôi tính sẽ ra thêm phần 3 cho truyện tứ đại học đường , không biết là các độc giả có thích bộ truyện này không nếu có thì au tình nguyện làm thêm bộ nữa , tôi không nỡ xa các nhân vật trong truyện

Và còn cả bộ truyện tôi mới ra " Phi vụ tình trường " mong là sẽ được mọi người tiếp tục ủng hộ

Thank you for watching me



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện