2 anh mỗi người 10 thằng , 30 đứa còn lại để em - Emmy mạnh miệng nói vừa dứt lời liền lao đến nhảy phốc lên vắt 2 chân qua cổ tên kia kẹp chặt
Trích chương 48
....
20 phút sau tại 1 góc hẻm khác
Mày cũng... giỏi quá ha , mạnh miệng đòi chấp hết 30...hộc thằng cơ mà , sao giờ lại lôi...hộc bọn tao chạy mất dép thế - Hắn đứng thở hồng hộc , thể lực của ngày hôm nay gần như bị rút cạn
Em...hộc làm sao còn đủ...sức để đấu với mấy thằng...hộc to con chứ...hộc thôi đi theo em kẻo bọn kia lại đuổi đến - Emmy hít 1 hơi thật sâu lấy lại tinh thần rồi dẫn bọn hắn đi đường tắt , rẽ vào 1 quán ăn nhỏ ở sau khu phố sầm uất của New Zealand
Người còn chưa bước vào quán đã nghe thấy thanh âm thánh thót của Emmy vang lên , thu hút đám đông đang ở trong quán
Cho cháu 1 phần ăn đêm - Emmy không cần phải dài dòng , trực tiếp gọi 1 phần ăn nhẹ cho buổi tối , ở New Zealand là thế đã đặt chân vào quán ăn đêm việc đầu tiên mà người dân nơi đây nghĩ đến đó là order 1 phần ăn đêm nhẹ nhàng , trong đó gồm những nguyên liệu gì thì không kể cụ thể , nhưng 1 phần ăn đêm có thể ước tính được cho 5 người , không cần phải quá cầu kì gọi dăm ba cái món mì ý , bò bít tết vừa tốn thời gian chuẩn bị mà cũng không đủ làm ấm bụng cho 3 người
Mày sắp biến thành dân bản địa rồi đấy nhỉ - Hắn bật cười nhìn hành động nhuần nhuyễn của Emmy
Sống trên đất họ dĩ nhiên phải tập làm quen giống người họ chứ anh , đâu thể cứ mãi giữ vững thói quen người Việt Nam , hình thức thì có thể thay đổi chỉ cần lễ nghi , truyền thống và lòng yêu nước hướng về quê hương là được - Emmy thản nhiên đáp lời anh lớn
Aigo...có vẻ hiểu chuyện đấy nhỉ - Henry bật cười thích thú
Cũng đâu còn là đứa trẻ , nghe mày nói như vậy cũng thấy yên tâm nhiều rồi , anh còn lo mày vẫn cứ như mấy đứa trẻ ham chơi lúc trước , ngày ngày quậy phá khiến người khác lo lắng đứng ngồi không yên - Hắn phì cười nhắc lại chuyện xưa
Anh khinh thường Emmy này quá rồi - Emmy cười mỉm
Tính ngày về chưa ? - Hắn hỏi
Emmy bĩu môi lắc đầu , nhìn vẻ mặt không mấy vui vẻ cũng đủ hiểu cô nhóc chưa đủ điều kiện và năng lực mà ông nội đề ra
Có gì khó khăn thì bảo anh chị giúp , đừng có cố quá không tốt - Hắn ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng trong lời nói thì lại chứa vô van sự cảm thông và thương cảm cho đứa em xém ruột
Em thì có gì được chứ - Emmy cười khẩy
Sau khi xong em tính làm gì ? Theo nghề luôn hả ? - Henry hỏi
Em muốn trả lại vị trí cho chị Ryn nhưng sợ chị lại bị cấm yêu đương cho nên...có lẽ em sẽ thay thế luôn - Emmy nói
Mày làm gì đã đủ thực lực để làm - Hắn lắc đầu
Em cũng được sương sương mà - Emmy bĩu môi phủ nhận lời hắn
Chỉ sợ mày là cái đứa thay đổi vận mệnh của Trần Gia đấy - Hắn cười khẩy
Không dám đâu - Emmy lắc đầu cười mỉm
3 anh em cứ thế trò chuyện cho đến lúc đồ ăn mang đến , vừa ăn vừa hăng say buôn chuyện cho đến tận đêm , mãi đến tận 0h Emmy mới đứng dậy đi về vì sợ ông cho người đi tìm , rồi chẳng may gặp 2 đứa hắn lại làm khó bọn hắn
.....
8:00am tại sân bay , vì biết hôm nay 2 đứa hắn về nước cho nên Emmy đích thân ra tiễn 2 anh lớn , hành lý vừa được mang lên máy bay , hắn với Henry đã quay ra dặn dò con em
Nhanh chóng trở về nghe chưa - Hắn nói
Có gì khó khăn thì nói bọn anh , bọn anh luôn luôn có mặt giúp đỡ - Henry nói
Vâng , em cũng sắp được về rồi mà , mọi người đừng có lo lắng quá , cho em gửi lời hỏi thăm anh chị nhé - Emmy vừa nói vừa cầm trên tay tên vệ sĩ 2 túi đồ hàng hiệu đưa cho hắn và Henry
Cái này em gửi tặng mấy chị ở nhà , quần áo hàng hiệu đấy nhé , hôm nào em về anh chị nhớ mặc ra đón em , mỗi 1 bao em đều ghi tên mọi người rồi , kẻo nhầm lẫn - Emmy căn dặn
Mày cũng chu đáo phết nhỉ - Hắn cười khẩy nhận lấy 2 cái túi hàng hiệu đầy ắp quần áo
Vừa lúc tiếng chuông thông báo vang lên , Emmy nuối tiếc nói " Thôi , 2 anh về đi , mọi người đang chờ đấy "
Mày / em ở lại nhớ giữ sức khỏe - Hắn và Henry đồng thanh , cả 2 anh lớn nuối tiếc tặng con em 1 cái ôm rồi rời đi , trước khi đi khuất cả 2 còn không quên quay đầu vẫy tay chào tạm biệt Emmy
....
Tại công ty Phan , đám nó và đám hắn vừa xong cuộc hội thảo đã tức tốc phi xe đến sân bay đón hắn và Henry , Ryn đứng một bên trong lòng bồn chồn không biết khi xuống máy bay bên cạnh hắn và Henry có đem theo Emmy về cho cô hay không
Khuôn mặt cô lộ rõ sự căng thẳng , mồ hôi trên trán chảy đầm đìa khiến ai cũng lo lắng , nhất là Ken anh thở dài tiến đến gần cô , ôm cô vào trong lòng xoa dịu sự căng thẳng mà cô đang gánh chịu
Không sao đâu - Ken dịu dàng an ủi
" Chuyến bay từ New Zealand về Việt Nam chuẩn bị hạ cánh , cảm ơn quý khách vì đã tin dùng hãng hàng không của chúng tôi , chúc quý khách có một chuyến bay vui vẻ "
Chỉ chờ có tiếng thông báo đấy