Thức dậy thấy anh không đi làm, Diệu Hàm lại thắc mắc:- Anh lại nghỉ làm à ?- Ừ !- Anh hay nghỉ thật đó, không sợ bị đuổi việc sao ?- Anh cố gắng làm ngày làm đêm tròn một tuần để đổi lấy một ngày bên em đấy.
Em thấy cảm động chưa ?- Ừm, cảm ơn !- Cảm ơn gì mà không có một chút thanh ý nào cả.Đúng lúc đó thì tiếng chuông cửa vang lên, là Khang Hạo.
Diệu Hàm đi nhanh ra cổng mở cửa, thấy cô Khang Hạo liền thở dài, chán nản hỏi:- Sao em nghỉ làm vậy ? Mọi việc đang rất ổn mà ?- À, vì … em không sắp xếp được thời gian cho hợp lý.- Vậy em có thể xin đổi ca mà.Đình Phong đứng tựa ở cửa nhà nghe thấy vậy thì lên tiếng:- Vì bạn trai của cô ấy không thích ?- Anh là ai ? *Khang Hạo nhìn Đình Phong với ánh mắt không mấy thiện cảm*- Là người yêu của người mà anh đang nói chuyện đấy.- Anh là ai không quan trọng, vì điều tôi muốn là giúp Diệu Hàm có được một công việc tốt.- Tôi có thể lo cho cô ấy.- …- Vậy nên mời anh về cho, chúng tôi đang rất bận.Diệu Hàm lúc này mới lên tiếng nói với Khang Hạo:- Xin lỗi anh, và cũng cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em.- Không có gì, nhưng khi nào em cần giúp gì thì cứ liên lạc với anh.
Anh sẽ giúp.- Vâng, cảm ơn anh ạ.Sau khi Khang Hạo về, Diệu Hàm quay lại thấy Đình Phong đang tỏ ra hờn dỗi.
Anh tiến tới kéo cô thật nhanh đi vào trong phòng, mạnh bạo hôn cô, lưu lại rất nhiều dấu vết trên cổ cô.Khi cơn giận lắng xuống, anh mới chịu buông tha cho cô, nhìn cô nói một câu chắc nịch:“Đánh dấu chủ quyền, bất khả xâm phạm !”Buổi tối, cả hai nắm tay nhau đi dạo trong vườn.
Anh cứ định hỏi cô điều gì đó nhưng rồi lại thôi.
Đình Phong chưa từng phải trốn tránh và sợ hãi vì điều gì.
Nhưng hôm nay anh lại cảm thấy không đủ tự tin đứng trước cô mà nói ra những điều mình muốn nói.
Diệu Hàm cảm nhận được anh đang suy nghĩ điều gì đó, liền hỏi anh:- Sao vậy ? Có chuyện gì à anh ?- Ừm, nhưng anh không biết phải nói với em như thế nào.
Không biết phải bắt đầu từ đâu.- Vậy anh cứ chuẩn bị, khi nào sẵn sàng thì nói cho em biết.- Ừm.
Anh sợ em sẽ giận anh.- Em cũng có bí mật, anh có muốn nghe không ?- Nếu em muốn kể, anh sẵn sàng nghe.- Em từng thích một người.
Anh có muốn nghe em kể về người đó không ?- Ừm.- Người em thích là một người mà em gặp lúc em 6 tuổi.
Em cũng không rõ là anh ấy lớn hơn em chừng nào nhưng mà anh ấy cao lắm, trắng, còn đẹp trai nữa.- …- Anh có thấy em mê trai từ bé không ? Haha.- …- Chỉ gặp nhau vài lần, nhưng mà cho đến giờ em vẫn cứ nhớ anh ấy mãi, em rất mong gặp lại anh ấy.
Ơ nghĩ lại trùng hợp ghê, anh ấy cũng tên Phong.
Hình như em có duyên với cái tên này hay sao ấy.Nghe tới đây, Đình Phong bắt đầu dâng trào lên một niềm hi vọng.
Anh bình tĩnh nghe cô kể tiếp:- Anh ấy cho em kẹo, anh ấy còn hứa sẽ đợi em quay lại.
Nhưng mà em biết, người ta đã quên em từ rất lâu rồi.
Có khi giờ anh ấy cũng lập gia đình rồi cũng nên.
Sau đó em cùng mẹ chuyển đi nơi khác sống nên cũng không quay lại đó lần nào nữa.Ấy vậy mà em vẫn luôn hi vọng người ta nhớ đến mình, hi vọng người ta đợi mình.
Trong khi chính em lại là người thất hứa.- …- Em từng tặng anh ấy một bức tranh vẽ hoa Tử Đằng, chẳng biết anh ấy còn giữ nó không.
Lớn lên, chắc anh ấy đẹp trai lắm.
Vừa đẹp trai, vừa ấp áp như vậy chắc là có rất nhiều người yêu anh ấy.
Đó, người em thích đầu tiên đó anh.
Em cũng không có nhiều ký ức về người ta.
Nhưng ngay từ lần đầu gặp mặt.
Em đã thích họ.Đình Phong nghe xong, anh xâu chuỗi lại tất cả sự việc, anh cảm thấy giây phút hiện tại cứ như là một giấc mơ.
Giấc mơ mà anh không bao giờ dám nghĩ tới.
Người anh đợi chờ suốt mười mấy năm lại ở ngay trước mắt anh.
Anh không thể tin được lại có một sự trùng hợp như vậy trên cuộc đời này.
Cuối cùng, hai người mà anh dành tình cảm lại chính là cùng một người.
Có nằm mơ anh cũng không dám tin.Đình Phong