Đó là một chuyện xảy ra rất lâu rồi, từ cái thời anh được gọi là "Hàn Lục Giai".
Thuở đó, Hàn Lục Giai sống cùng với cha mẹ trong một căn nhà hai tầng bình thường do cụ xưa để lại. Cha cậu làm tài xế chở hàng, mẹ cậu làm phục vụ, gia đình cậu cũng không tới nổi là nghèo, mà cũng chưa tới mức gọi là khá giả, chỉ là có một chút dư dả mà thôi. Cuộc sống ngày lại ngày trông chờ vào những chuyến hàng của cha.
Cho đến một ngày, mẹ cậu được tin cha cậu bị tai nạn ở đèo dốc. Cha cậu bị tai nạn rất nặng, nghe bảo lại ông bị hất văng ra tới mấy mét. Cha phải nằm viện một tháng, mọi tiền nong mà cha mẹ cậu dành dụm đều đi tong hết theo những mớ thuốc điều trị. Sau chuyện này, cha cậu bị hoại tử một tay buộc phải cắt bỏ, mẹ cậu cũng gầy đi trông thấy, bạn bè làng xóm cũng không thấy cậu bé Hàn Lục Giai bảy tuổi ríu rít chạy đi chơi cùng ngày nào nữa.
Cha của cậu gần như suy sụp, ông khởi kiện đòi truy tố kẻ gây tai nạn. Nhưng xui xẻo thay, kẻ gây tai nạn lại là con trai của Trưởng cục An ninh, hắn ta đi chơi đêm nhậu say, đáng lẽ phải chịu tội đúng Pháp luật. Nhưng, con trai của Trưởng cục mà, đời nào bị bắt vào tù! Ông ta lắm tiền, luật sư mồm mép, quan hệ trong ngành rộng rãi, vì vậy nên cha của anh thua kiện. Do không có "bằng chứng", thật nực cười, vậy ra là lỗi tại mấy người dân xung quanh gần đó không chịu quay phim lại hay sao!? Mà cái thế lực lớn quá, cha anh trắng tay trở về, chỉ có tiền bảo hiểm vớt vát cho mà thôi.
Chẳng kẻ nào chịu nhận một người mất một tay mà không có bằng cấp như cha anh, cho nên ông lâm vào cảnh thất nghiệp. Mọi tài chính của gia đình đổ hết lên vai mẹ, bà phải gồng gánh lao lực, mẹ cứ ngày càng gầy đi mà bữa cơm cũng ngày càng đạm bạc lại. Cha anh ở nhà, lầm lũi cấy một cái mảnh đất nhỏ để trồng trọt, coi như đỡ được gì thì đỡ. Khoảng thời gian đó thật sự là rất tồi tệ để vượt qua.
Hàn Lục Giai biết gia cảnh của mình, vì vậy từ bé đến lớn, mọi việc nhà cậu đều phụ mẹ làm hết, cũng tự biết cách lo cho bản thân mình, không để cha mẹ thêm phiền lòng. Hàn Lục Giai đối với người ngoài đều ăn nói rất khôn khéo tuyệt không để ai khinh thường, lại học hành rất giỏi, luôn thuộc diện được nhận học bổng của trường. Anh mong muốn được vào cục Cảnh sát, bởi vì anh muốn đem lại cái gọi là công bằng thực cho xã hội, cái gọi là niềm tin vào cuộc sống.
Năm Hàn Lục Giai 15 tuổi, anh nộp đơn thi vào trường cấp 3 đứng đầu tỉnh, và như một kỳ tích, anh đỗ đứng thứ ba trong danh sách trúng tuyển. Cả gia đình anh như thổi thêm một luồng gió mới, anh vui vẻ rời thị xã lên thành phố và đăng kí ở nội trú trong đó. Vừa vặn ngôi trường đó, đối diện biệt thự của nhà họ Đường.
Ngôi trường cấp ba ấy quả là đắt đỏ, cũng may Hiệu trưởng xem xét giảm học phí cho anh 70%, anh mới có thể yên tâm theo đuổi con đường học tập. Tuy nhiên, anh lại không tạo được quan hệ tốt cho lắm với đồng học, bởi họ đa số là con nhà có gia thế, lý lịch sạch sẽ và nhiều kẻ còn phân biệt người vùng miền khác. Mà anh cũng chẳng mấy quan tâm, anh không đến đây để chơi với bọn họ.
Một hôm nọ, đó là vào dịp Lễ Tạ ơn, trường cho nghỉ ba ngày, học sinh nội trú cũng bắt xe về hết, cả trường gần như vắng tanh, anh hôm đó có đi mua vé tính về với gia đình, nhưng vé lại hết, bắt xe đi thì sẽ bị chặt chém, nên anh đành lủi thủi xách vali về. Mà khổ nỗi, bác bảo vệ tưởng học sinh đã về hết cũng khóa nốt cổng trường, coi như anh bị nhốt ở ngoài. Buộc phải tự tìm nơi tá túc qua đêm rồi chờ ngày mai bác ấy tới lại.
Hàn Lục Giai tay kéo chiếc vali thất tha thất thểu không biết phải đi đâu, cuối cùng lại quay về trường. Trời đột ngột đổ cơn mưa rất to, ướt hết cả người Hàn Lục Giai, anh không có lấy theo ô, đành đi đến nhà đối diện đứng dưới hiên trú mưa. Mưa xối xả, Hàn Lục Giai chỉ có chiếc áo khoác trùm đầu mỏng manh, lại chưa có gì cho vào bụng, chỉ biết ngồi co ro ở đó chờ mưa tạnh.
Rồi bỗng một chiếc xe hơi sang trọng tấp vào, té nước văng ướt hết từ đầu đến chân Hàn Lục Giai. Cửa xe mở ra, có một cô gái dáng người thon chuẩn như người mẫu, tóc xõa dài đẹp mê hồn, khuôn mặt tuyệt sắc không tì vết, đây chẳng phải là hoa khôi tài năng trường Đại học y đứng nhất tỉnh, với nhiều lần góp mặt vào các Music Video đình đám - Đường Vi Yên đây sao?
Đường Vi Yên bước xuống xe, đã cau có gắt gỏng:
-- Chết thật đấy! Mưa ướt chảy trôi mascara của tớ mất! Tử Đằng, là tại cậu đấy! Kéo tớ vào ba cái việc từ thiện lằng nhằng này, khu ổ chuột đó hôi chết đi được!
Hàn Lục Giai chỉ nghe danh Đường Vi Yên qua lời rủ rỉ muốn tán tỉnh của mấy anh bạn cùng lớp chứ thực sự anh không quan tâm mấy đến cô gái này. Anh còn đang bận cởi áo khoác ra, vắt cho khô thì đã nghe tiếng cửa xe sau mở ra, một giọng nói rất dịu mà lại vô cùng điềm nhiên, cứ như một thái cực khác hoàn toàn khiến Hàn Lục Giai phải chú ý:
-- Vi Yên, cậu cằn nhằn cái gì. Chẳng phải cậu chấp nhận đi cái này là muốn tạo hình ảnh đẹp trước công chúng sao. Đi cái này mất ba tiếng, mà cậu make up làm đẹp cũng ba tiếng đấy thôi, coi như hi sinh một chút.
-- Ôi càu nhàu mãi! Vào nhà tớ đi! Ướt hết cả. -- Đường Vi Yên nóng nảy vò đầu bước tai, cô ta giậm chân quay gót bước đi chợt bắt gặp anh đang đứng dưới hiên nhà cô ta. Đường Vi Yên che trán thở dài rít lên -- Trời ạ! Sao đi đâu cũng có kẻ theo thế này! Này cậu kia, nhìn đồng phục này chắc là trường đối diện rồi! Fan thì fan, dẫu biết đây là nhà của tôi, cũng đứng có cuồng đến mức đứng chờ trước cửa nhà như thế này! Sao đàn em năm nay lại vô duyên đến mức ấy chứ!
Nói rồi Đường Vi Yên giãy nảy mở cổng bước vào nhà, để lại Hàn Lục Giai còn đang ngơ ngác chưa tiêu hóa hết lời cô ta nói. Lúc này, cô gái kia mới đến gần, cười nhẹ, điềm tĩnh nói:
-- Dạo này nam sinh trường cậu hay có màn theo đuổi chờ chực Vi Yên để trêu chọc cô ấy. Vì vậy nên mới gắt gỏng thế này, không có ý gì đâu.
Hàn Lục Giai nghe tiếng nói êm dịu ấy thì quay lại. Dưới màn mưa, cô gái trước mắt hiện lên thật đẹp. Nếu sắc đẹp của Vi Yên được cho là kiều diễm, mỹ miều thì sắc đẹp của cô gái này lại vô cùng tinh xảo, mặn mà. Mái tóc đen dài giản dị thả ngang vai, đôi con ngươi đen láy như chứa cả ngân hà rộng lớn, vẻ ngoài thục nữ, trưởng thành lại rất dịu dàng. Khiến trái tim của Hàn Lục Giai lệch đi một nhịp.
Anh bối rối quay mặt xuống, tóc mái anh rũ xuống nên Chu Tử Đằng không thể thấy rõ mặt anh.
-- À... Tôi không để bụng...
Lúc thốt ra lời này, Hàn Lục Giai thật không biết giấu mặt đi đâu, chết tiệt, anh chưa bể giọng! Giọng của Hàn Lục Giai thật the thé như con gái, lại thêm chất giọng địa phương nên nghe lạ tai, khiến Chu Tử Đằng bật cười khẽ. Không phải vì giọng của anh mà là vì thái độ lúng túng của anh:
-- Ồ, cậu nói giọng địa phương ngoại ô này. -- Hàn Lục Giai vẫn quay mặt đi ngượng ngùng, Chu Tử Đằng khẽ liếc thấy đồng phục anh mặc, lại thấy chiếc vali của anh, liền đoán sơ sơ mọi chuyện, cô cười khì -- Trễ chuyến tàu sao? Tiếc nhỉ! Hồi tôi học nội trú ở đây, cũng bị trễ vài đợt, may sao có bạn thân nhà ngay ở đây nên tiện tá túc. Đàn em không có ai sao?
-- ... Không... Không sao... Tôi sẽ đi chỗ khác...
Nói rồi, Hàn Lục Giai quay người đội mưa đi thật nhanh, tới trụ đèn đỏ, anh mới đứng lại thở hổn hển, dừng lại đứng dưới mưa thật lâu cho bình tâm, cái này gọi là trúng tiếng sét ái tình sao? Tâm trạng anh còn đang rối bời, toan đi tiếp thì bỗng một chú chó Husky chạy tiến đến. Mõm nó ngoạm một cây dù, trên lưng nó là một chiếc áo khoác da. Anh thấy lạ liền cúi xuống xem thì thấy ở cần nắm dù có mảnh giấy nhắn : ' Đừng để bị cảm lạnh, còn nhớ hồi học sau đợt này ngoại khóa kiểm tra xét hạnh kiểm rất nhiều. Áo có thể trả sau. Rẽ xuống cúi ngã tư có một quán trọ giá rẻ qua đêm :))) . Tôi cũng là dân địa phương!'
Mảnh giấy ghi chỉ vỏn vẹn có thể, nét chữ dù ghi nhannh nhưng uốn lượn thật đẹp. Anh lấy chiếc dù từ mõm con chó, rồi hơi miễn cưỡng lấy áo khoác trên lưng nó mặc vào. Size nam, không phải áo của cô. Không hiểu sao anh có chút hụt hẫng mà cũng rung động thật sâu sắc. Chú chó hoàn thành xong nhiệm vụ liền chạy về, anh nắm chặt mảnh giấy trong tay, lạ quá, đáng lẽ dầm mưa phải thấy lạnh chứ! Hàn Lục Giai bỗng mỉm cười, anh mở dù đi dưới mưa, mối tình đầu 18 tuổi, thật đẹp.
Sau ngày hôm ấy, anh có tìm hiểu xem thì biết ra cô là Chu Tử Đằng, cựu học sinh liên tiếp ba năm đạt giải quốc gia kịch nghệ toàn quốc của trường anh, con gái đầu của nhà
văn Chu Ảnh Họa, đây là nhà văn thời kháng chiến mà cha anh thích nhất. Cô hiện giờ đang học Đại học năm hai tại trường có điểm xét tuyển cao nhất tỉnh, khá xa nơi đây. Hàn Lục Giai nghĩ thầm, anh rất nóng lòng muốn gặp cô lần nữa, trả áo cũng được mà trả ô cũng được. Hàn Lục Giai trước giờ vẫn mông lung về chuyện chọn trường Đại học, nay quyết định cố gắng học trúng tuyển vào Đại học Luật thu nhận sinh viên rất ít, đơn giản bởi trường Đại học ấy nằm sát cạnh trường Đại học của cô.
Hàn Lục Giai chưa bao giờ mơ tới trường Đại học Luật ấy, lượng sinh viên nạp vào ít nên rất có chất lượng, đồng nghĩa với việc cạnh tranh rất cao, học bổng toàn phần lại chỉ danh cho Thủ khoa. Anh có chút nao núng, nhưng nghĩ lại, vì cả tương lai và tình duyên, anh chấp nhận ngủ 5 tiếng một ngày, tách biệt với thế giới bên ngoài làm bạn với sách vở thâu đêm để có cơ hội trúng tuyển.
Hàn Lục Giai học hành cật lực đến nỗi bạn cùng phòng cũng phải hoảng sợ không biết là dạo này mình trở nên lười quá hay anh trở nên chăm quá mà luôn thấy anh miệt mài đèn sách. Thỉnh thoảng lại mở sợi dây chuyền, lấy ra một mẩu giấy nhỏ gì đó mà anh luôn lấy ra ngắm nghía. Con thoi thời gian cứ chầm chậm quay, bao nhiêu tiền tiêu vặt mà mẹ anh cung cấp hàng tháng, anh đều không tiêu lấy một xu cho việc sắm sửa mà lại để danh bắt xe đi ra ngoại thành tới trường Đại học của Chu Tử Đằng.
Cô trọ ở ký túc xá trong trường, mỗi lần lén tới gặp cô đều phải chờ nguyên một buổi sáng đến chiều cô mới đi ra ngoài. Chu Tử Đằng vẫn rạng ngời mà thư thái như vậy, chắc là cô có nhiều người theo đuổi lắm! Hồi ấy ngây ngô, anh còn hớn hở cầm trong tay chiếc dù chiều mưa nọ cùng chiếc áo khoác muốn đến gặp cô, nhưng trăm lần vẫn vậy, đều không dám cất bước tới bên cô. Bởi lẽ, cô luôn đi cùng một người đàn ông khác.
Anh ta luôn có vẻ mặt lạnh tanh mỗi khi đi cùng cô mà Chu Tử Đằng thì vẻ mặt lại rất thoải mái khi khoác tay đi với anh ấy. Nhìn vóc người của chàng trai kia, anh mới bùi ngùi nhận ra chiếc áo trong tay mình chắc là của anh ấy. Nhưng anh lại thấy bất công biết bao, nếu người được thân thiết khoác tay cô là anh, chắc có lẽ anh đã biểu hiện hạnh phúc hơn chàng trai lạnh lùng kia rất nhiều. Dẫu vậy, anh không từ bỏ hi vọng.
Đáp lại quyết tâm cùng công sức khổ luyện của Hàn Lục Giai, anh đậu trường Đại học Luật với số điểm cao nhất. Mẹ cha anh khi biết tin này như muốn thét lên vì vui sướng, học bổng toàn phần, trường Đại học danh tiếng, một tương lai sáng lạn hơn như mở ra trước mắt anh. Còn anh, anh cũng chẳng quá bất ngờ, bởi đây là mục tiêu mà anh đã phải trả giá bằng sức lực và tinh thần rất đắt.
Lúc anh học năm nhất, cô đã lên năm ba, chỉ còn một năm nữa là cô ra trường nên anh rất trân trọng khoảng thời gian này. Mọi hôm đều cứ thầm lặng ngắm cô như vậy, mảnh giấy chiều đó vẫn gói chặt giấu trong vòng cổ, chiếc dù ngày ấy vẫn yên vị trong cặp xách anh, chiếc áo khoác hôm nào chỉ lẳng lặng treo ở đấy, bạn thân của anh vẫn mãi tiếc rẻ tại sao chiếc áo xịn thế mà lại chẳng mặc nữa. Tại sao ư?
Hôm ấy trời trút mưa to. Hàn Lục Giai trên đường trở về ký túc xá thì chợt thấy cô ngồi khụy dưới ghế đá gốc cây công viên. Cô cả người ướt sũng, lặng thinh, hình như cô đang khóc. Trên phố người người qua lại tấp nập, mưa thì vẫn tuôn xuống từng đợt, có cô gái vẫn đau lòng ngồi khóc và chẳng bận tâm đến bất cứ thứ gì nữa, ưu sầu đến nỗi chẳng đoái hoài đến mọi việc xung quanh, còn có cậu trai thì vẫn lẳng lặng đứng sau gốc cây vươn dù tới che cho cô.
Được khoảng nửa tiếng đồng hồ, liền có xe tới đón cô, nhận ra chiếc xe quen thuộc, Hàn Lục Giai bất giác quay người núp đằng sau gốc cây. Mưa rơi lất phất nhòe đi đôi mắt đẫm lệ của cô, có chàng trai hôm nọ bước xuống xe rồi dìu cô lên một cách tử tế, sau đó, chiếc xe vạch màn mưa rẽ đi mất. Hàn Lục Giai cả người ướt sũng, lại lẳng lặng ra về. Cô gái khóc trong mưa ngày đó ra về không mắc tí cảm, còn cậu trai ngày ấy cầm chiếc dù theo lại ướt đẫm người trở về, không biết tại sao nước mưa vẫn lăn dài trên gương mặt cậu.
Rồi cô ra trường, đi khỏi thành phố này đến nơi khác lập nghiệp. Thế đấy, mối tình đầu thật đẹp mà cũng thật buồn. Ngày cô nhận bằng tốt nghiệp, anh ở dưới hướng đôi mắt lên nhìn về phía cô đang tươi cười rạng rỡ, lúc này anh mới nhận ra. Anh thầm yêu một cô gái còn chưa biết tên anh. Đã nhiều lần anh đi lướt qua cô nhưng cô tuyệt nhiên không nhận ra anh, lần nào gặp cô cũng chỉ là "tình cờ", mà lần nào gặp cô cũng vội vã không để ý anh mà đi với người đàn ông kia. Anh cười khổ, anh thật ngu ngốc biết bao, sự gặp gỡ của họ, nếu không là cố ý lướt qua thì cũng chỉ là tình cờ lướt qua mà thôi...
-- Lục Giai... mày yêu đơn phương đàn chị sao? Sao không mạnh dạn tỏ tình quách đi cho rồi!? -- Doãn Nhiếp Sơn, bạn cùng phòng của anh hồi đó thấy anh như vậy liền "đau lòng" nói.
-- Cô ấy có người yêu rồi. -- Anh chỉ hờ hững trả lời như vậy, mà bốn chữ "có người yêu rồi" nghe thật xót biết bao.
-- Vậy chứ còn thầm lặng ngày nào cũng dõi theo đàn chị làm gì?
-- Xem thử họ chia tay chưa. Lúc ấy sẽ đến tỏ tình. Vậy thôi...
Rồi ngày này qua tháng lại, khối lượng kiến thức càng nhiều khiến anh nguôi ngoai đi chuyện xưa, khoảng thời gian đó anh cũng chẳng yêu đương với ai, bởi cái bóng của tình đầu quá lớn, anh nhận ra chừng nào trời còn đổ mưa, thì chừng đó vẫn chưa quên được cô ấy. Vẫn không kìm được lòng mà dõi theo, cho đến một ngày, anh ra trường, cô đính hôn.
"Xem thử họ chia tay chưa. Lúc ấy sẽ đến tỏ tình", có lẽ cả đời cũng chẳng còn cơ hội. Cô giờ là Giám đốc nhãn hiệu Glycine mới nổi, sánh vai cùng anh ta, vị bác sĩ cao tay tướng mạo anh tuấn. Anh đành gạt bỏ hết mọi thứ, chuyên tâm theo đuổi sự ngiệp. Thời gian thấm thoát thoi đưa, anh vẫn canh cánh một mối tương tư khó nói. Còn cô đã lấy chồng, anh còn có thể làm gì hơn? Vì vậy, Chu Tử Đằng, chúc em hạnh phúc...
Nghĩ lại, thấy mình thật ngốc, giá như ngày đó chịu tỏ tình, dù bị từ chối cũng được, thì chắc đã không phải khổ sở như thế này. Giờ anh đã công thành danh toại, cha mẹ cũng đã bớt khổ, anh cũng nên nghĩ đến chuyện lập gia đình.
Mễ Lợi Lợi, nhà văn viết tiểu thuyết mạng, rất hợp tính anh. Cha mẹ cũng ưng ý, vì vậy anh cũng không kén cá chọn canh, người anh cần là người cùng anh đi hết một đời, không phải cùng anh đi hết một kiếp... Anh cứ ngỡ mình đã quên được, cho đến khi biến cố xảy ra.
Anh bị người nhà làm ăn phạm pháp của Mễ Lợi Lợi một gậy kết liễu tính mạng, vậy mà phút cuối đời, anh không luyến tiếc sự nghiệp vì nó chẳng quan trọng nữa, cũng không luyến tiếc cha mẹ vì ông bà đang sống an vui ở viện dưỡng lão... anh chỉ luyến tiếc một điều... anh đã chưa nói tên mình cho cô biết...
Thật kì lạ... thật lố bịch... thật ngu xuẩn... Đến đáng thương... Nếu có kiếp sau, Chu Tử Đằng, tôi nhất định sẽ nói tên mình cho em biết, tôi nhất định sẽ nói lòng mình cho em hay...
-- Anh tên gì?
-- Từ Lục Giai.
Khoảnh khoắc đó, lẳng lặng nghe hoa Tử đằng hé nở năm nay...
Từ Lục Giai gắt gao ôm trọn cô vào lòng, Chu Tử Đằng sững sờ tột độ, Bạch Sở Viên ở đằng sau cũng há hốc mồm kinh ngạc. Nhận thấy mọi thứ xung quanh bỗng im lặng, Từ Lục Giai lúc này mới bừng tỉnh. Anh vội buông Chu Tử Đằng ra, nhìn thấy đôi mắt mở to kinh ngạc của cô, anh chợt lúng túng cười trừ:
-- À... may quá! Tôi còn tưởng cô bị mấy người đó làm gì rồi... Không khéo tôi với cô chết chung...
Chu Tử Đằng cũng có chút bối rối vội cúi mặt xuống, lúc nãy nghe tiếng tim anh ta đập rất mạnh, cơ hồ như khiến cô cũng rung theo từng nhịp đập. Bỗng có tiếng nói lạnh lẽo vang lên:
-- Quà trở về thật đặc biệt, nhỉ?
Tiếng nói lạnh lùng mà nồng nặc thuốc súng làm cô sởn cả gai ốc, thật xui xẻo! Bạch Dĩ Hiên, anh luôn chọn thật đúng lúc để xuất hiện!!!