Thẩm Mặc cùng Thẩm Kỳ trở về phòng khách sạn, sáng mai sẽ lên đường trở lại thành phố B, Thẩm Mặc không quên chuyện bản thân còn phải đi nhập học.
Thẩm Kỳ uống một chút rượu nên hơi buồn ngủ, vì có thể cùng Thẩm Mặc tới thành phố ven biển này quay chương trình mà anh rất ít khi được ngủ vì phải xử lí rất nhiều công việc.
Thẩm Mặc đi tắm trước, khi Thẩm Kỳ tắm rửa sạch sẽ xong đi ra thấy Thẩm Mặc đầu vẫn còn ướt mà ngủ quên trên ghế sô pha, điện thoại vẫn còn sáng đèn.
Anh định giúp Thẩm Mặc tắt máy nhưng lại để ý tới hình ảnh ở trên màn hình, đó chính là hình ảnh của chiếc hộp nhạc mà anh đã đặt hàng mấy tháng trước chỗ Mặc Gia, là hàng giới hạn chỉ có một cái độc nhất vô nhị, làm thế nào mà bé con của anh lại có được hình ảnh của chiếc hộp nhạc này, hàng mới chỉ được giao tới 1 tháng trước, khi đó Thẩm Mặc vẫn còn ở trong chương trình làm sao có thể có bức hình này.
Thẩm Kỳ ấn quay lại thì màn hình hiện lên hộp thoại tin nhắn với một người mà Thẩm Mặc gọi là sư phụ.
Liên kết với sở thích đồ gỗ điêu khắc của Thẩm Mặc, Thẩm Kỳ trong đầu nảy ra một ý tưởng, không lẽ bé con của anh là đệ tử của Mặc Gia.
Anh thầm nghĩ, tại sao cậu lại không kể với anh, không lẽ có điều khó nói, cũng có thể do Mặc Gia trước nay luôn kín tiếng, cho nên cũng yêu cầu đồ đệ của mình như vậy chăng? Thẩm Kỳ chỉ giữ trong lòng, nếu bé con chưa muốn nói thì anh sẽ không làm khó cậu, nhưng trong lòng lại vui mừng không thôi.
Thẩm Kỳ đỡ Thẩm Mặc đang ngủ ngồi vào lòng mình rồi giúp cậu sấy tóc.
Thẩm Mặc bị tiếng máy sấy làm cho mờ mịt tỉnh dậy.
Cái sô pha này so với cái giường ở ký túc xá êm hơn rất nhiều nên cậu bất giác ngủ quên đi mất.
Thẩm Mặc động đậy muốn ngồi thẳng dậy thì bị Thẩm Kỳ giữ đầu lại " Ngồi im, anh giúp em sấy tóc nếu không sẽ bị...trọc đầu đấy".
" Hả...Thật ạ?" Thẩm Mặc sửng sốt tiếp thu kiến thức mới.
Thẩm Kỳ giả vờ tỏ ra rất nghiêm túc " Đúng vậy".
Thẩm Mặc sờ sờ trên đầu mình xem có rụng mất sợi tóc nào không, quả thật lấy ra được mấy sợi, cậu mếu máo " Rụng thật này, sau này em rụng hết tóc thì anh có còn yêu em nữa không?".
Thẩm Kỳ xoa đầu tóc bông xù đã khô của cậu rồi hôn nhẹ một cái lên môi Thẩm Mặc " Sao? muốn đi tu à?".
Thẩm Mặc phồng miệng dỗi, Thẩm Kỳ đành phải dỗ dành cậu " Em có muốn đi tu anh cũng đi tu cùng em, vậy nên muộn rồi, đi ngủ thôi nào".
Thẩm Mặc bị lời anh nói làm cho tan chảy, nằm im để anh bế mình về giường, cậu chợt nhận ra từ khi nào mà bản thân lại dựa dẫm nhiều vào Thẩm Kỳ như vậy, cơm cũng bị đút, đi đường cũng là được bế đi, Thẩm Mặc bỗng dưng muốn trở thành một con sâu gạo lười biếng, xem ra là bị Thẩm Kỳ chiều tới sinh hư rồi.
Nói là ngủ thì chính là ngủ một giấc hoàn toàn bình thường, Thẩm Mặc nằm trong cái ôm ấm áp của Thẩm Kỳ hít lấy mùi hương nam tính trên người anh, đã gần hai tháng hai người không cùng ngủ một giấc như vậy rồi, thật sự là rất nhớ.
......
Sáng hôm sau, Thẩm Mặc vẫn theo thói quen như ở trong chương trình mà tỉnh dậy sớm, phát hiện ra bản thân không phải ở ký túc xá nữa, lại sờ thấy người nằm bên cạnh thì nhớ ra chương trình đã kết thúc rồi, cậu lại nhắm mắt lại ngủ thêm một lúc, không khí mát mẻ, có người yêu nằm bên ôm ấp, quá thoải