Sau khi xuống máy bay, Thẩm Kỳ đưa Thẩm Mặc và Thẩm Hà về nhà cũ Thẩm gia.
Thẩm Quân được báo rằng hôm nay anh em nhà mình sẽ về nên sớm đã chuẩn bị một bàn đồ ăn hấp dẫn nhưng Kỳ Gia Phóng mặt dày đòi cùng tham gia, còn mặc cả sẽ giúp Thẩm Quân chuẩn bị một bàn đồ ăn, không cần mua ngoài, quả thật tay nghề của anh ta rất tốt, Thẩm Quân vốn rất thích ăn đồ ăn ngon, nay có người tự nguyện nấu đồ ăn ngon cho mình thì cũng khó để từ chối.
Thẩm Mặc đi theo Thẩm Kỳ trở lại căn nhà cậu đã sống suốt nhiều năm, mới chỉ rời đi vài tháng quay lại đã cảm giác rất tưởng niệm, đáng kinh ngạc là cây cỏ trong vườn không hề có dấy hiệu bị cỏ xâm lấn.
" Anh đã cho người tới định kỳ chăm sóc khu vườn và căn nhà cho nên không cần lo" Thẩm Kỳ nhìn vẻ mặt Thẩm Mặc liền biết cậu nghĩ gì.
Thẩm Mặc bất giác nắm tay anh chặt hơn, cảm thấy rất hạnh phúc, từng ngọn cây trong này đều do cậu tự tay chăm sóc suốt nhiều năm qua, nhìn thấy chúng nó đều vẫn khỏe mạnh thì cũng thấy vui vẻ.
Thẩm Quân nghe tiếng xe thì chạy ra cửa đón mọi người, xa xa nhìn lại thấy Thẩm Kỳ đang nắm tay Thẩm Mặc trông rất tình tứ thì khá sốc, nhưng cũng là điều trong dự liệu của anh, ai bảo hai người này lỗ liệu như vậy, có điều vẫn thiếu một lời xác định chắc chắn.
Thẩm Quân đi ra đón người nhà mình, Thẩm Mặc thấy Thẩm Quân ra thì hơi ngại ngùng lén giấu hai tay người đang nắm lấy nhau ra sau lưng, Thẩm Kỳ bị cậu chọc cười.
Thẩm Quân giả vờ không thấy rồi thì thầm với Thẩm Hà " Anh hỏi này, em có thấy bọn họ rất là...!cái kia không, chắc không phải mình anh nghĩ vậy đâu chứ".
Thẩm Hà hiếm khi nhìn Thẩm Quân một cách đồng tình, cậu ta xác nhận " Đúng là cái kia, anh cả quá cầm thú".
Thẩm Quân lén giơ lên ngón cái, Thẩm Hà thấy có người cùng cảnh ngộ với mình thì liền không chịu được mà giả vờ ngã vào lòng Thẩm Quân làm nũng " Anh hai, em mệt quá, đi không nổi nữa, anh bế em vào nhà đi".
Thẩm Quân chả hiểu kiểu gì bị Thẩm Kỳ quay sang nhìn với ánh mắt trêu chọc, đây là ý gì nha.
Đúng lúc này Kỳ Gia Phóng xuất hiện trước cửa nhà, anh ta tháo tạp dề ra, thân hình cao lớn kia mặc tạp dề trông có chút buồn cười.
Kỳ Gia Phóng thấy vợ mình bị người khác ngã vào lòng thì lên cơn ghen, anh ta chạy tới kéo Thẩm Hà ra khỏi người Thẩm Quân trong ánh mắt ngáo ngơ của đương sự.
Ngoài Thẩm Kỳ ra thì cả Thẩm Mặc và Thẩm Hà đều tròn mắt không hiểu chuyện gì, sao lại có người lạ trong nhà bọn họ.
Thẩm Quân thấy Kỳ Gia Phóng làm bậy thì quen miệng mắng " Anh bị điên à!".
Trước kia Thẩm Quân không bao giờ dám mắng chửi Kỳ Gia Phóng nhưng sau nhiều lần bị anh ta hành xác Thẩm Quân đã chịu không nổi mà sẽ trèo lên đầu thượng tướng nhà mình mà mắng không thương tiếc, người kia bị mắng thì lại càng cười vui vẻ hơn khiến Thẩm Quân bất lực không thôi.
Thẩm Hà ngạc nhiên hỏi " Anh ta là ai vậy?".
Thẩm Quân liếc sang Thẩm Kỳ, Thẩm Kỳ đáp lại bằng ánh mắt " Anh chưa tiết lộ cho ai đâu".
Thẩm Quân trong đầu nảy số lập tức trả lời " À, anh ta là người giúp việc anh thuê, vừa biết làm vườn vừa biết nấu ăn, dọn dẹp, mới tới đây không lâu".
Nếu để em trai luôn ngưỡng mộ anh biết anh là cái kia thì thật sự rất mất mặt, còn đâu hình tượng anh trai anh dũng nữa.
Thẩm Mặc ngơ ngác hết nhìn Kỳ Gia Phóng lại nhìn sang Thẩm Quân " Cảm ơn anh đã chăm sóc khu vườn, đúng là không dễ dàng gì, có phải gai hoa hồng cào xước hết tay rồi không?".
Mọi người liền cùng nhìn tới đôi tay hữu lực của thượng tướng nào đó có mấy vết như mèo cào, trên cổ cũng có vết muỗi đốt thì cảm thấy thật tội nghiệp, đúng là không dễ dàng gì, Thẩm Hà nghĩ.
Thẩm Kỳ thì đen mặt, tên này đã làm gì em trai anh rồi, Thẩm Quân nhìn ánh mắt của Thẩm Kỳ thì ngẩng mặt nhìn trời đánh trống lảng " Giữa trưa nắng đứng ngoài này làm gì, mau vào nhà ăn uống thôi, phải chúc mừng Thẩm Hà và Thẩm Mặc kết thúc chương trình thành công chứ".
Bởi vì Thẩm gia đã chẳng còn mấy người, không giống như trước kia ngồi cả một cái bàn dài cho nên Thẩm Kỳ đã sớm cho người đổi lại nội thất trong nhà, bàn ăn cũng là loại hình vuông nhỏ hơn đủ cho người một nhà ngồi quây quần cùng nhau.
Trên bàn ăn, đương nhiên là Thẩm Kỳ ngồi cạnh Thẩm Mặc, một bên khác Thẩm Quân ngồi cạnh Kỳ Gia Phóng trong sự nghi hoặc của Thẩm Mặc, Thẩm Hà một mình một cõi lẻ loi hẳn ra.
Bằng ánh mắt phán xét luyện được từ Thẩm Kỳ và Thẩm Mặc thì Thẩm Hà nhìn ra giữa anh hai và tên giúp việc kia có mờ ám " Sao người giúp việc lại ngồi cùng chúng ta vậy, em muốn cùng anh hai".
Kỳ Gia Phóng lập tức đơ mặt, Thẩm Quân cũng muốn đá anh ta ra cho đỡ phiền nên liền đổi chỗ ngồi cùng Thẩm Hà, thành ra Kỳ Gia Phóng phải ngồi một mình lẻ loi.
Kỳ Gia Phóng ra sức lấy lòng anh vợ và em vợ.
anh ta biết Thẩm Mặc là em trai của Thẩm Quân nhưng với con mắt tinh tường thì liền biết không lâu nữa anh ta sẽ phải gọi đứa bé nhỏ hơn anh ta tới 17 tuổi kia là anh dâu mất, nếu anh ta lấy vợ sớm thì