Lãnh thổ Mông Cổ, sáng, trời mưa.
Âm thanh lách tách vang lên bên tai, Vietnam ngẩng đầu nhìn lên chiếc thuyền lá bản thân tự gấp, to bằng cả bàn tay mà thở dài.
Thuyền lá sắp đầy nước rồi nhưng anh vẫn chỉ có một mình.
Ở đây, trong căn nhà gỗ của Mongolia, đơn độc.
"Khè..."
"Ta không có ý trốn đi lần nữa đâu. Đừng có cắn đấy Ký xà."
Ký xà đang bò trườn trên vai anh vừa nghe thấy liền mất hứng, kiêu ngạo quay đầu bò đi mất.
Chậc, chậc, trông cái nết kìa.
À mà, nói anh đơn độc dường như cũng không đúng vì khi tất cả mọi người đi mất thì em ấy sẽ tới.
Sau khi rời khỏi lãnh thổ của Belarus thì China đã quyết định để Mongolia trông coi anh trong lúc hắn bận rộn "dọn đường" đem anh về lãnh thổ Hoa Hạ.
Tính từ thời gian đó đến nay cũng được hai tuần rồi và trong thời gian đó anh đã gặp được em ấy.
Người em trai song sinh đã khuất của Việt Nam.
"Đông Lào, em có đó không?"
"Có."
Tiếng đáp lời nhanh chóng vang lên, tựa như đã nhẫn nhịn quá lâu mà có chút vội vã.
"Anh có chuyện gì gọi em sao?"
"Không có, chỉ là có chút buồn chán thôi. Em có trò gì chơi không?"
"Có, chúng ta chơi gấp giấy đi."
Vietnam bị Đông Lào ríu rít bên tai, có chút cảm giác nó giống như một chú gà con liên tục kêu mẹ vậy.
Nó vốn dĩ đã mất trong một tai nạn năm bốn tuổi, sau này được chôn dưới một gốc cây gạo đằng sau nhà nhưng có lẽ sau khi lãnh thổ bị Tử giới xâm chiếm, oán khí giăng đầy nên đã đánh thức nó.
Đông Lào vốn không phải sinh vật sống nên có thể tồn tại ở Tử giới nhưng những kẻ khác thì không nên nó rất cô đơn, cũng rất buồn.
Vậy nên nó đã quyết định rời khỏi Tử giới và tìm thấy anh.
Do linh hồn của Đông Lào sau khi thức tỉnh lại tiếp tục lớn lên nên hiện tại nó chẳng khác gì một đứa trẻ mười sáu tuổi cả, tính ra cũng chỉ thấp hơn anh khoảng bốn phân.
"Được, vậy em lấy hộ anh chút giấy màu nhé. Chúng ta cùng nhau gấp."
"Vâng!"
Sẽ thật tốt nếu như chúng ta có thể như thế này mãi mãi, đúng không?
Ấy vậy mà, khi anh ngẩng đầu lên khỏi đống giấy màu, Đông Lào lại biến mất, Mongolia cũng đã trở về nhà.
"Tôi về rồi đây."
"Mừng cô trở về."
Vietnam mỉm cười chào cho có lệ, Mongolia cũng chả để ý.
Cô chẳng muốn quen biết nhiều về một kẻ nửa vời như Vietnam, dù sao thì anh cũng chả bao giờ trở thành y được.
"Tối nay cậu muốn ăn gì?"
"Sao cũng được."
Tiết trời hiện tại là khoảng cuối đông đầu xuân, sắp tới có lẽ tất cả Countryhumans