Có một vài chuyện mà ai cũng biết.
Ví dụ như đám người Nhân giới vốn dĩ chẳng thể sử dụng được sức mạnh như bọn họ nhưng những kẻ di cư thì có.
Sau cuộc chiến tranh giành lãnh thổ trăm năm trước, một trong những dân tộc sở hữu sức mạnh tri thức bậc nhất đã rời khỏi Linh giới và di cư tới Nhân giới, hòa lẫn trong những con người yếu đuối.
Israel, người mà kẻ độc tài Nazi đã cố gắng giết chính là người đứng đầu của đợt di cư ấy.
Có người đưa ra giả thuyết rằng bản thân Nazi cố gắng giết Israel là không sai vì với khả năng lúc đó của y thì có khi chỉ cần chậm trễ một chút nữa thôi, toàn bộ Linh giới sẽ bị y thâu tóm toàn vẹn.
(Giả thuyết này vẫn đang được đưa ra tới hiện nay và được bàn luận, mọi người có thể tìm hiểu thông qua những nhà Sử học hoặc Lý luận học chứ đừng lên mạng tìm
Khó tìm lắm....)
Nhưng điều ấy so với những gì mà gia tộc của gã và gã đã làm có là gì chứ?
Máu trên người gã căn bản mãi mãi rửa không trôi.
China rảo bước tới chiếc giường nhỏ trong phòng, nơi đang ẩn giấu lấy người con trai đặc biệt kia, đôi mắt vốn dĩ có màu đỏ của hắn giờ đây lại chỉ là một màu trắng đục tựa như không hề tồn tại con ngươi nào.
À không, y sao có thể là hắn chứ.
"Tôi biết cậu đã tỉnh, Việt Nam."
Không động tĩnh.
Mặc dù y đã nghe báo cáo từ đám thuộc hạ rằng anh ghét cái tên này nhưng biết sao được chứ, đó vốn dĩ là tên của anh mà.
Hay anh muốn được gọi bằng cái tên gốc đây?
Y nghiêng đầu, những ngón tay trái khẽ lướt qua yết hầu của anh, chầm chậm khiến cho làn da anh cùng mình dần biến đổi từ đỏ thành trắng, kí hiệu trên mặt cũng biến thành ngôi David xanh.
Quen không?
Ngươi đã từng nhìn thấy rồi nhỉ?
"Đã lâu không gặp. Ngươi còn nhớ ta không?"
Người trên giường khẽ cử động, sắc tố trên màu da của anh dần trở nên hỗn loạn, hai tay bắt chặt lấy bàn tay trái của y.
"Is..."
"Hử?"
Y cúi đầu để nghe rõ nhưng ngay khi y vừa cúi xuống, âm thanh cười khẽ đã vang lên.
"?!!"
Rầm!
Cả cơ thể của y đều bị đâm thủng bởi những nhánh cây to lớn mọc ra từ ngón tay của