Không rõ đã chạy được bao xa, hiện tại gã chỉ cảm thấy lồng ngực như bị ai đó hung hăng đâm xuống từng nhát, từng nhát đau đớn tới tột cùng.
Rõ ràng đã trốn được rất lâu vậy mà lại gặp rồi.
Dù mọi chuyện đã qua nhưng gã vẫn còn nhớ.
Nhớ cái ngày mà gã bị USSR đánh tới chết đi sống lại, nếu như ngày đó Việt Nam không cần xin y giúp gã thì hẳn gã đã bị đánh chết rồi vứt ra ngoài đường rồi.
Nhưng giờ nghĩ lại gã vẫn cảm thấy gã đáng bị đánh, chỉ là nếu như có thể trở lại gã vẫn sẽ làm điều đó thôi.
----------------
Bộp!
Cuốn sổ bị Vietnam mạnh bạo đóng lại, cất về chỗ cũ, trên vai anh vẫn còn vắt vẻo nhóc Ký xà kìa.
Mặc dù anh đã về thủ phủ của China được rất lâu rồi nhưng hắn dạo gần đây toàn bận bịu chuẩn bị gì đó nên chẳng thể gặp mặt thường xuyên.
Mà... hắn không tham dự cuộc họp cuối năm sao?
Vietnam nhớ rất rõ, trong những nội dung mà anh đọc được về thế giới này, về những gì xoay quanh Việt Nam thì China luôn luôn tham dự cuộc họp cuối năm.
Chỉ cần y xuất hiện hắn cũng liền xuất hiện.
Bất giác, trên môi anh hiện lên một nụ cười bất lực cùng chua xót.
Thứ nam nhân yêu bằng tâm quả thật rất tốt nhưng cũng là thứ nam nhân khiến những kẻ si tình bên cạnh hắn đau khổ nhất.
Vietnam nắm lấy chiếc mặt nạ trắng trên bàn, thuần phục đeo lên rồi rời khỏi phòng.
Cũng sắp tới giờ cơm rồi, có lẽ anh nên tới gặp hắn một chút.
"A, buổi sáng tốt lành. Tôi đang tìm cậu đấy."
"?"
Vừa mới bước khỏi cửa, Vietnam đã bị một nam nhân gọi lại. Hai tay của cậu ta vui vẻ đặt lên vai anh.
Nước da xanh lục và trắng, Pakistan.
Nói về người này thì Vietnam cũng không biết rõ lắm, chỉ nghe Hongkong kể lại rằng hồi trước vì cậu ta không muốn trở thành thành viên trong thủ phủ của India nên mới chấp nhận đi theo China, hiện nay vẫn luôn tranh chấp đối kháng với bên thủ phủ kia.
Đặc biệt, sau sự kiện Việt Nam đánh thắng China và suýt trở thành một vị thần sở hữu thủ phủ riêng thì cậu ta lại càng nung nấu ý định hạ bệ người kia hơn.
Nhưng quá khứ như thế nào thì Vietnam cũng