China nhìn lên, đôi mắt dần trở lên bình thản mà ôm chặt Vietnam trong lòng mình.
"Vậy thì trước khi mọi chuyện ngã mũ, tốt nhất là ngươi hãy chắc chắn rằng người của ngươi và tất cả mọi người ở đây không làm hại tới cậu ấy."
"Haha, dĩ nhiên."
America cười khẽ.
"Dù sao thì chẳng ai muốn chạm vào một kẻ giả mạo dơ bẩn đâu."
Nghe rõ, mi tâm của China ngay lập tức nhíu lại, thâm tâm cũng cảm nhận được rõ ràng sự run rẩy của Vietnam trong lòng.
Không sao đâu Vietnam.
Tôi sẽ bảo vệ cậu mà.
Bằng bất cứ giá nào.
----------------
Tiếng mở cửa vang lên, Belarus theo thói quen ngẩng đầu nhìn liền thấy Russia đang bước vào.
Đôi mắt màu chám đen bấy giờ mới chậm rãi hiện lên màu sắc xanh dương quen thuộc.
"Sao vậy?"
"Không có gì."
Russia thở dài, tiến về phía chiếc sofa trong phòng rồi ngả lưng xuống.
A.... năng lực dịch chuyển vốn không phải thiên phú của cậu. Vừa mới sử dụng một chút thôi đã mệt vãi ra rồi ấy.
Nhưng như thế hẳn đủ để dọa tên đó rồi đi.
"À đúng rồi, mày biết cha đâu không? Tao nghe nói ông ấy có đến."
"Cha Soviet? Cha đang ở phòng y tế với anh NK đấy."
Vụ dịch chuyển khi nãy khá lớn, hiển nhiên ai mà chả biết là do North Korea tạo ra, giờ nằm ở phòng y tế cũng không lạ, bình thường cậu sẽ không để ý đâu nhưng đứa nhóc này không ở lại sao?
"Bình thường tao thấy hễ NK xuất hiện thì mày liền sẽ bám dính. Sao giờ lại ở đây?"
"À... tại vì anh ấy có người bên cạnh chăm sóc rồi."
Âm giọng của Belarus càng lúc càng trở nên trầm xuống, thứ cảm xúc nhức nhối kia lại một lần nữa dâng lên.
Khó thở thật đấy.
"Này Russia..."
"Sao?"
"Cậu... à không, không có gì đâu."
Nói rồi, Belarus liền đứng dậy, bước chân vội vã rời khỏi phòng giống như một chú thỏ sợ hãi bị dã thú làm thịt vậy.
Nhưng mà gã đâu phải thỏ, gã phải là một đầu dã thú mới đúng chứ.
Chỉ là những cảm xúc khó chịu, bức bối cứ không ngừng dâng lên trong lồng ngực, đem cả cơ thể của gã bóp nghẹn lại không cách nào thở nổi.
Hành lang dài không một bóng người, không ai có thể nhìn thấy gã lúc này cả.
Không có ai...
"?!!!"
Belarus giật mình quay người lại, đôi mắt màu xanh thẳm ngay lập tức thu vào hình bóng của nam nhân quen thuộc.
"Anh NK."
"Ừm, nhóc có vẻ không khỏe. Cần nhờ gì không?"
"Em..."
"Anh!!"
Đột ngột, tiếng gọi lớn liền vang lên.
North Korea vừa nghe liền "chậc" một tiếng rõ to nhưng chưa kịp để anh định hình, Belarus đã kéo mạnh anh về phía mình.
"Này! Khoan...."
Gần như ngay lập tức, khuôn mặt của North Korea đã dí sát vào ngực của gã, cảm nhận được rõ nét hơi thở dồn dập kia cùng trái tim đang đập loạn ấy.
Nhóc ấy đang sợ sao?
Nhưng vì lí gì chứ?
North Korea nghi hoặc muốn ngẩng đầu lên nhìn lại bị Belarus dùng lực ngăn lại, ép chặt anh bên trong lòng gã.
"Em xin lỗi, thật sự xin lỗi."
Xin lỗi? Nhưng vì gì chứ?
Mà lúc này, anh cũng dần cảm nhận được tên em trai đáng ghét kia của mình dần đi xa khỏi vị trí của bọn họ.
Có lẽ Belarus chỉ là đang xin lỗi vì đã đột ngột ôm