Laos cố sức đứng lên từ chỗ đống đổ nát, đôi mắt màu chàm tím khẽ nhăn lại vì đau đớn.
Vừa đứng dậy, máu từ chân của gã liền chảy xuống, thấm ướt chiếc quần dài màu đen rồi tí tách rơi xuống từng giọt trên đôi giày da màu nâu đỏ, rơi xuống nền sàn đã bị phủ đầy bụi của đống đổ nát.
"Ngài Soviet... ngài như vậy chẳng hề công minh chút nào cả."
"Công minh? Là ta không công minh hay ngươi hèn hạ?"
USSR chậm rãi bước tới phía gã nhưng y vừa bước tới một bước gã lại lùi về sau một bước, duy trì một khoảng cách an toàn nhất định.
Laos biết rõ về năng lực của USSR, càng hiểu được cách vận dụng của nó.
Hiện tại thực lực của gã vẫn chưa cách nào chống trả được y nếu như y thật sự muốn tấn công.
"Ngài USSR! Đây là khu vực họp, yêu cầu ngài mau dừng tất cả các hành vi gây thương tích lại!!"
Tiếng hét lớn của Indonesia vang lên.
Khi nãy, sau khi sắp xếp cho những người khác xong, Indonesia đã ngay lập tức tới đây để kiểm tra, ai ngờ USSR lại thật sự đập nát điện thoại của Laos, hơn nữa lúc anh tới thảm trạng của Laos đã cực kì tồi tệ.
Ai ở Đông Nam Á này đều biết những gì đã xảy ra trong quá khứ của nhau, hiển nhiên cũng biết rõ Laos đối với nhóm USSR và Russia đặc biệt khó nhìn mặt đối phương nhưng anh thật sự không ngờ y lại có thể ra tay quyết liệt như vậy.
Tâm lí của Laos lúc này đã có chút không vững, hai chân loạng choạng cuối cùng lại gục xuống.
USSR muốn bước tới gần lần nữa nhưng đúng lúc này những người khác cũng đã bắt đầu xuất hiện.
Âm thanh đánh nhau lớn như vậy không thu hút người khác mới lạ đó.
Vietnam núp ở phía xa, quay đầu nhìn toàn cảnh khu vực nhưng lại không thấy China đâu cả.
Xì, tên vô tâm.
ASEAN nhanh chóng tiến tới cùng Thailand giải tán mọi người.
Giờ nhìn lại thì hình như ở đây chẳng có á Thần hay Thần tới hóng, xem ra bọn họ là đang bận rồi sao?
USSR thấy người tới mới chậm rãi thở ra một làn khói lạnh rồi quay người rời đi.
"Laos, cậu ổn chứ?"
"Không sao."
Laos khẽ đáp lại, cố sức vịn người lên vai Thailand mới có thể đứng lên được.
Vietnam nhìn theo dòng người rời đi, lại bắt đầu nhảy chân sáo rời khỏi đó.
Nếu mà ngài Soviet cũng ở đây thì chắc là ngài Nazi cũng thế thôi, anh không muốn chạm mặt họ đâu.
Mỗi lần gặp Nazi, ổng nhất định sẽ lại bày trò trêu chọc rồi biến anh thành dáng vẻ con nít cho coi.
Mặc dù anh cũng phải thừa nhận là anh cũng khá luyến tiếc dáng vẻ dễ thương,