China nhìn thấy Vietnam biến mất, đôi mắt hiện lên tơ máu rõ rệt, nghiến răng thu lại cơn đau mà đứng dậy.
"Taiwan!"
Taiwan bị hắn hét lớn vào mặt cũng chả đả động gì, chầm chậm nói ra một câu khiến toàn thân hắn đứng hình.
"Thời hạn mười hai năm đã kết thúc rồi, China."
Mười hai năm.... vậy là đã mười hai năm trôi qua từ sau sự kiện lãnh thổ Bách Việt bị nhấn chìm bởi Tử giới rồi sao?
Nhưng Vietnam...Vietnam của hắn..
Thần trí China lập tức rối loạn, gần như không còn có thể điều khiển bản thân nữa, hắn giống hệt kẻ điên, liên tục gọi lên hai tiếng "Vietnam" rồi ngã xuống.
Vietnam... cầu xin cậu Vietnam...
Làm ơn đừng có bất kì mệnh hệ nào cả!
Mà lúc này tại khu rừng tối đen gần như không hề có chút sự sống nào, Vietnam dần tỉnh táo lại, bên cạnh cậu là Đông Lào.
Ngay khi vừa nhìn thấy nó, Vietnam ngay lập tức bật dậy, duy trì một khoảng cách mà anh cho là an toàn.
Thứ chất nhầy nuốt chửng anh khi nãy không thể khác hơn chính là nó!
Đông Lào thấy anh như vậy chỉ có thể thở dài rồi quay người bước về hướng khác.
Cảm nhận được Vietnam không đi theo, nó liền dừng lại nhìn anh.
Nó muốn anh đi theo mình.
Đi suốt một quãng đường, Vietnam.vẫn luôn giữa yên khoảng cách. Lát sau khi Đông Lào dừng lại thì cả hai đã tới trước một thủ phủ.
Nơi này toàn bộ đều đen kịt, căn bản không thể nhìn thấy bất kì một cái gì nhưng anh vẫn như cũ cảm nhận được thứ mùi tanh tưởi và khó chịu vô cùng.
"Đông Lào, nơi này là đâu?"
"Tử giới."
Nói rồi nó liền tiến lại gần, ngay lập tức chộp lấy tay anh rồi kéo vào bên trong thủ phủ.
Hành lang dài chứa đựng sự cổ kính nhưng không kém phần hiện đại bày ra trước mắt, chứng tỏ sự kì công và ước vọng mà người sáng tạo ra cố gắng vun vén.
Cuối cùng, khi đứng trước căn phòng nhỏ có ghi đè phòng nghỉ thì Đông Lào mới chậm rãi dừng lại, đẩy cửa ra.
Khác với bên ngoài, nơi đây được thắp nến và dọn dẹp thường xuyên, trông vô cùng sáng sủa và ấm cúng, không gian còn thơm một mùi hoa gạo dịu nhẹ, ở trên giường là một người có ngũ quan giống hệt như anh....
"Anh, em về rồi đây."
Đông Lào lên tiếng, thả tay của Vietnam ra rồi chạy tới bên giường.
Người này mới chính là Việt Nam thật.
"Cậu đưa tôi tới đây để làm gì?"
Vietnam khó hiểu hỏi nhưng Đông Lào lại đột ngột xuất thủ, lấy ra từ trong người anh một hạt ngọc, chỉ là thay vì bị tan rã như trước kia, cơ thể anh nhanh chóng lành lại.
"Cậu còn nhớ thứ này không?"
Thứ này là thứ mà America đã lấy ra từ người Vietnam vào