Kazakhstan nắm chặt cây cung khí của mình nhưng ngay khi cậu thả tay ra thì ngay lập tức một âm thanh chói tai liền vang lên.
Những con diều hâu đáng lẽ đang di cư xuống phía Nam đã quay trở lại!!
"Chết tiệt!"
Chuyển hướng, Kazakhstan thu cây cung lại, muốn bay xuống đón anh trai mình rồi đi tìm cứu viện nhưng mọi thứ dường như đã rơi vào dự tính của anh.
"Sao lại bay thấp như vậy chứ."
Vietnam nhẹ nhàng nói vừa đủ nghe, tay nắm chặt lấy cổ chân cậu ngay khi vừa mới sà xuống.
Không...
"Thủy h..."
Đột ngột Vietnam buông tay ra, cơn đau đớn vốn đã âm ỉ trên đầu giờ đây lại càng rõ rệt, thúc ép anh rơi vào giấc ngủ vốn được định sẵn.
A.. có lẽ là không kịp nữa rồi.
Vietnam đột ngột ngất đi, sức mạnh cũng biến mất, những đoàn diều hâu ngơ ngác nhìn nhau rồi lại bay về hướng Nam, cái cây trên cơ thể của Belarus cũng tựa như một dòng nước ấm, chảy xuống nền tuyết rồi tan vào hư không.
Nhìn rõ hết toàn bộ sự việc, khuôn mặt của Kazakhstan vẫn còn lưu giữ lấy vẻ kinh hãi khi nãy vừa bị Vietnam nắm chân.
Ch.. chuyện này giống hệt như chị Mongo đã cảnh báo vậy.
Trên thực tế, Mongolia cũng có khả năng thuần hóa động vật nên ngay tối qua, khi Vietnam vượt qua lãnh thổ của cô thì chính cô đã nhận ra điều đó và cũng như nhận được cảnh báo về cuộc chiến giữa anh và Japan sớm nhất.
Ấy vậy mà thay vì cố gắng tìm kiếm và bắt lại kẻ đã xâm phạm vào lãnh thổ mình, Mongolia đã chấp nhận mặc kệ điều ấy.
"Chị, tại sao chị lại bỏ qua cho người đó. Không phải hắn đã xâm phạm vào lãnh thổ của chị sao?"
Mongolia nhìn cậu, đôi mắt màu hoa sương dưới ánh nến hiện lên sự bất lực tới khó hiểu.
"Kazak à... Việt Nam không phải người em có thể đấu lại được đâu. Em hãy nhớ rằng, cậu ta chính là người đã chiến thắng một vị thần và cũng là một vị thần không chính thức của Đông giới chúng ta. Hơn hết, có vẻ như cậu ta không còn nhớ gì về chúng ta hết, đối với Việt Nam