Tứ Giới Lục Thần - Bốn Thế Giới - Sáu Vị Thần [Countryhumans]

Chương 92


trước sau


Bên trong căn phòng nghỉ, không gian đột nhiên bị biến động, một hố đen mở ra.

"Ô, ngủ rồi này."

Israel bước ra từ hố đen trên tường, vốn định tiến đến gần thì khựng lại.

Mắt đối mắt.

Con rắn gì kia???

Ký xà nhìn người vừa bước ra từ tường, ngơ ngác.

Hình như có chút quen thuộc.

Dù sao nó cũng chỉ là một con rắn, không thể nào đột nhiên nhớ hết đống khuôn mặt mà nó từng nhìn qua được.

Nhưng nếu như là kẻ đột nhiên xuất hiện vẫn nên là đánh thức Vietnam trước đi?


"Này, khoan!"

Israel hét lớn, nhanh chóng ra lệnh cho 1803 ngăn Ký xà đánh thức Vietnam.

[Chủ nhân, ngài hét to quá rồi]

Âm thanh hệ thống vừa dứt, Ký xà còn chưa kịp động thì Vietnam đã lim dim mắt.

Cậu vừa mới vào giấc mà...

Nhưng tiếng động lớn như vậy là y về rồi?

Nghĩ cũng chẳng nghĩ nữa, Vietnam trực tiếp ngẩng đầu nhìn lên lại phát hiện nam nhân quen thuộc trước mắt.

"A, chào con."

Gã thấy cậu nhìn về phía mình, ngượng ngùng giơ tay chào.

Mấy lần gặp trước không có Việt Nam nên gã hơi ngại, hiện tại chắc y cũng đã nói cậu kì thực là con của hai bọn họ rồi đi.

Vietnam thấy gã chào, khuôn mặt điềm tĩnh rời khỏi giường, ngoan ngoãn gấp chăn gối lại.... CHẠY!!!!!

Cmn! Tại sao ngài Israel lại ở đây cơ chứ?!!!!

"Kỳ xà, ngươi tìm giúp ta--"

Đệt, lúc nãy chạy vội quá cậu quên mang theo Ký xà rồi.

Nhưng chưa kịp để cậu hoang mang quá lâu, bên cạnh những bức tường đã vươn tới những cách tay đen kịt, kéo cậu vào trong không gian kì dị của chúng.

"A, lẽ nào Việt Nam chưa nói với con sao?"


Gã không tin, Vietnam sau khi biết bản thân có huyết thống với gã sẽ chạy đâu.

Nhìn bộ dạng giãy dụa như thể bản thân là tên bắt cóc đáng khinh nhất, Israel khẽ thở dài ra một hơi.

"Đi, ta đi tìm cha con nói chuyện cho ra nhẽ."

"A, buông!!!"

Vietnam hét lớn, cắn mạnh vào cái tay đang ôm mình của gã nhưng Israel cũng chả vừa, thấy cậu không ngoan chút liền ôm chặt hơn.

Dù sao để được coi là dân tộc thông thái nhất thế gian này, cách dạy trẻ của bọn họ hiển nhiên không tầm thường.

Một lát sau, đúng như dự đoán của Israel, cậu đã bỏ cuộc, ngoan ngoãn để gã ôm mình đi.

Hưm, cậu ngoan rồi thì đi tìm Việt Nam luôn thôi chứ sao

nữa.

"1803, đưa ta tới chỗ Việt Nam."

[Vâng]

Giọng nói hệ thống vang lên trong không gian khiến cậu nhóc ngớ người.

Tên còn có thể đặt theo con số như vậy???

Cổng không gian kế tiếp liền xuất hiện trước mắt, gã nhanh chóng bước qua....

"Này! Cẩn thận!!"

"Tường cây!"

Hai thanh âm vang lên kéo theo tiếng ầm ầm mọc lên của tường cây.


Phập!

Chẳng mất một giây, một cây giáo dài đã cắm thẳng, gần như xuyên qua bức tường.

Mé! Nếu không có cái tường này chắc gã thành cái bánh donut rồi quá!

"Hai người đang làm gì ở đây vậy hả?!"

Việt Nam hét lớn tức giận, muốn chạy qua đó lại không thể.

Chuyện cái tên của Vietnam quả thực quá rắc rối, y muốn giữ lại nhưng Biên Phòng thì không!

Đông Lào nhanh chóng chạy qua bên phía Israel, đoạt lấy Vietnam trong tay gã.

"Chuyện tại sao ngươi lại ở đây bọn ta sẽ không truy cứu, trước hết ra khỏi đây đã. Biên Phòng đang hơi mất kiểm soát."

Sau khi quay trở về khách sạn, bọn họ đã nhờ Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng - Tư lệnh 86 gửi thông tin qua chỗ các thành viên cấp cao khác của chính phủ bọn họ để họp về vấn đề cái tên nhưng Việt Nam đã đánh giá thấp mức độ điên cuồng của Biên Phòng rồi.

Hiện tại, tuyệt đối không thể để Biên Phòng nhìn thấy Vietnam!

"Đông Lào, phía trên!!!"

Tiếng hét lớn lần nữa vang lên nhưng vừa ngước lên, toàn bộ đều kinh hoảng.

Biên Phòng nở nụ cười trào phúng, tay cầm chắc thanh giáo dài, nhắm chuẩn.

"Kẻ thù, phải giết."



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện