Hôm nay Là ngày Chử Nguyệt Tình được nhận nuôi đứa bé như mong muốn , Chử Đồng cũng đi cùng cô .
Hai người trên đường về nhà còn gặp mặt không ít hàng xóm . Chử Đồng mở cửa ra . Trong nhà , Chử Cát Bằng và Lý Tĩnh Hương đều đang ngồi ở ghế sa lon . Chử Đồng tránh sang một bên , ý bảo chị mình đi vào . Khuôn mặt Chử Nguyệt Tình đầy vẻ vui mừng , ẵm đứa bé trong ngực thật cẩn thận . Mặt Lý Tĩnh Hương chợt biến sắc , nhưng trước sau một câu cũng không nói .
Chử Nguyệt Tình biết trong lòng họ vẫn còn khúc mắc . Cô ẵm đứa bé bước tới , " Ba , mẹ , hai người xem này . "
Cô ngồi xuống ghế sa lon . Lý Tĩnh Hương liếc nhìn . Đứa bé đang ngủ . Trên đầu đội mũ len , cả người mặc bộ áo bông màu hồng phấn , làn da trắng nõn như tuyết , cái mũi cao thẳng nhìn qua là thấy được ngay . Bà không khỏi kinh ngạc , " Đứa bé đáng yêu như vậy , tại sao lại không ai muốn chứ ? Có phải bị bệnh tật gì hay không ? "
" Không có , chỉ là một đứa bé bị vứt bỏ . " Chử Nguyệt Tình yêu thích không nỡ buông tay .
Chử Đồng giúp chị đem đồ đặt lên bàn trà . Hai tay cô chống lên đầu gối , cúi người xuống nhìn chằm chằm gương mặt của bé con , " Đúng ha , nhìn rất xinh đẹp , giống như búp bê vậy . "
Chử Nguyệt Tình nghe vậy , càng tỏ ra vui vẻ , " Tên chị cũng đã nghĩ ra rồi . "
" Tên gì ? "
" Chử Hân Nguyệt , " Cô vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con , " giống tên của chị , có hai chữ giống nhau , từ nay về sau con bé chính là con gái của chị . "
Lý Tĩnh Hương đứng dậy , liếc nhìn đồng hồ , " Mẹ đi xuống mua thức ăn trước , hôm nay trong tủ lạnh chẳng còn gì cả . "
" Con đi cùng với mẹ . " Chử Đồng ngẩng đầu lên nói .
" Không cần , con giúp chị thu xếp chút đi . "
Chử Đồng ' dạ ' một tiếng . Lý Tĩnh Hương xách giỏ đựng đồ lên , xoay người đi ra ngoài . Chử Nguyệt Tình ẵm đứa bé đi về phòng . Trong phòng cô đã chất đầy tã lót và quần áo trẻ con các loại ... , đều là do Chử Đồng mua về . Còn có cả sữa bột , bình sữa v.v...
Chử Nguyệt Tình mới vừa đem bé con đặt lên giường , bé liền mở mắt tỉnh dậy , khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lên , hai tay nắm chặt lại . Chử Nguyệt Tình sợ tới mức đứng bật dậy , " Có phải có chỗ nào không thoải mái hay không ? "
Chử Đồng vừa trông thấy , nhanh chóng chạy vào toilet , lúc trở ra bưng một thau nước ấm . Cô đem thau nước ấm đặt xuống mặt đất , cẩn thận kéo chân của bé con ra , " ở đây mà không thoải mái thì chúng ta đã bị bệnh hết rồi, có đúng không ? "
Cô đem quần của bé con cởi ra , rồi cởi đến cái tã , quả nhiên ...
Chử Nguyệt Tình cũng không ngại hôi thối , cô đứng ở bên cạnh , " Thì ra là bé con đã ị ra đầy tã nên mới khó chịu thế này . "
Chử Đồng tắm rửa cho bé con . Vừa thay tã mới xong , bé con cảm thấy thoải mái , toét miệng cười khẽ . Chử Đồng không nhịn được hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con . Đôi mắt bé đen bóng , dường như có một loại hấp dẫn đặc biệt . Chử Đồng càng ngắm càng yêu , " cục cưng , sau này dì sẽ là dì của con , nhớ nha , dì đó . "
Chử Nguyệt Tình ở bên cạnh cười khẽ , " Đợi con bé biết nói chuyện , chị nhất định sẽ dạy cho con bé , trước tiên là gọi mẹ , sau đó là dì . "
" Vâng , quyết định vậy đi . "
Chử Đồng đứng thẳng dậy , bàn tay còn khều khều đầu ngón tay của bé con , " Nhìn hồ sơ của con bé hình như là sinh sớm hơn bé nhà em mấy ngày , sau này nó sẽ là chị của con em . "
" ừ . "
Chử Đồng chỉ cho Chử Nguyệt Tình cách pha sữa bột như thế nào, cả cách thay tã , " Chị , hay là em thuê vú nuôi nhé . Ban ngày chị còn phải đi làm . Mẹ cũng không thể trông được . Đến lúc bà vú tới đây , cứ cho ở trong căn phòng nhỏ bên kia . "
" Nhưng chi phí này ... "
" Chị mặc kệ những chuyện này đi , cứ để em sắp xếp . "
Dù sao cũng không thể bắt Chử Nguyệt Tình nghỉ việc ở nhà trông em bé được . Nếu như vậy , sợ là cuộc sống của cô sẽ càng thêm bế tắc . Trong căn phòng ấm áp , Chử Nguyệt Tình cẩn thận cởi áo khoác của bé con ra . Chử Đồng đứng dậy đi ra ngoài . Mới vừa đóng cửa lại , liền nhìn thấy Lý Tĩnh Hương bước nhanh vào nhà , đóng cửa rất lớn tiếng , ' rầm ' một cái . Chử Đồng bị doạ giật cả mình , " Mẹ , mẹ làm sao vậy ?"
Lý Tĩnh Hương không nói lời nào , đi thẳng vào phòng bếp đem đồ đặt xuống . Lúc bước ra ngoài , sắc mặt bà rất khó coi . Chử Cát Bằng cũng quay đầu lại , " Bà gặp quỷ à ? "
" tôi thật đúng là gặp quỷ ! " Lý Tĩnh Hương tức giận nói .
Chử Đồng tiến lên , kéo mẹ mình ngồi xuống , " Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? "
Vành mắt Lý Tĩnh Hương đỏ ửng , " Mới vừa rồi ở dưới lầu , gặp phải mấy người hàng xóm . "
Chử Đồng ' ồ ' một tiếng , cũng đoán ra được những người đó sẽ hỏi cái gì . Lý Tĩnh Hương nghiến răng , một bụng đầy ấm ức , " Mấy người đó bảo vừa nhìn thấy hai chị em , tưởng rằng đứa bé kia là con của Đồng Đồng . Sau đó hỏi lại các con , Tình Tình nói là nó bế về . Bọn họ tỏ vẻ khó hiểu . Con gái nhà mình còn chưa kết hôn , tại sao lại đi nhận con nuôi . Hơn nữa trước đây đã sắp kết hôn với Cố Thanh Hồi . Con không có nhìn thấy cái bộ dạng tò mò tọc mạch của bọn họ đâu . Vẻ mặt đó , cứ làm như muốn nói Tình Tình không sinh được ấy . "
Sắc mặt của Chử Cát Bằng cũng khó coi theo . Cái nhà này cũng không thể vì có thêm một đứa bé mà vui mừng nổi . Chử Đồng vỗ nhẹ bả vai Lý Tĩnh Hương , " Mẹ , nếu đã đồng ý với chị , mẹ cũng mặc kệ những lời đồn nhảm ấy đi . Miệng là ở trên mặt người ta , chúng ta đâu còn cách nào khác ? Mẹ nhìn chị mà xem , nhìn kỹ sự chuyển biến của chị ấy . Đến khi đó , chúng ta có thể biết rằng cho phép chị ấy nhận nuôi đứa bé này rốt cuộc là đúng hay sai . "
Sắc mặt Lý Tĩnh Hương bình tĩnh lại . Chử Cát Bằng đứng dậy quay về phòng . Chử Đồng chỉ có thể an ủi , " sau khi tiếp xúc , ba mẹ sẽ biết được trong nhà có trẻ con có thể mang đến biết bao vui vẻ . "
Ít nhất chuyện này đối với Chử Nguyệt Tình mà nói có lẽ thực sự là không tệ .
Ở Bán đảo hào môn , Giản Trì Hoài chuẩn bị đến trường . Dọc theo đường đi , anh đã gọi không ít cuộc điện thoại cho cô , hỏi cô đang ở đâu .
Chử Đồng đã hứa sẽ không đi quá lâu . Đoán rằng nếu cô còn không chịu quay về nhà , Giản Trì Hoài có thể sẽ từ trường học lôi cô trở về .
Lái xe vào gara , mới vừa dừng xong , Chử Đồng liền cầm túi phóng như bay vào nhà . Con gái đang ở trên lầu . Cô đi tới trước cửa phòng . Mỗi khi ra ngoài , trái tim cô hình như luôn thiếu mất một mảnh . Cô đẩy cửa ra bước vào , nhìn thấy bà vú mới vừa đem bé con đặt vào trong nôi . Chử Đồng bước nhẹ đi tới , " Đã ngủ rồi ? "
" Mới vừa ngủ . "
Trên tủ đầu giường có đặt một bình sữa trống không , sữa cũng đã uống xong . Sữa của Chử Đồng vốn cũng không nhiều lắm , chỉ đủ để thỉnh thoảng cho con gái nhấp nháp đỡ thèm thôi . Cô bò ra cạnh thành nôi , " Chị cũng ngủ một lát đi , để tôi trông cho . "
" vâng . "
Sau khi bà vú rời khỏi phòng , Chử Đồng cởi áo khoác ra . Ánh nắng từ ngoài cửa sổ tràn vào . Mặc kệ rèm cửa đã kéo lại , nhưng ánh sáng mờ nhạt vẫn có thể len lỏi chiếu vào , tô điểm trên khuôn mặt trắng nõn mịn màng của bé con .
Chử Đồng cúi người xuống hôn con gái một cái , sau đó cầm laptop đi ra ghế sa lon trước mặt . Trong nhà có bà vú và người giúp việc nên bây giờ cô có thể có thời gian rảnh rỗi đi ra ngoài . Mới vừa chạy lòng vòng một đoạn đường dài ở bên ngoài , lúc này cô mới chợt nhớ ra , vội vàng đi tìm đồ ngủ , vọt vào toilet tắm rửa rồi bước ra ngoài .
Lúc Giản Trì Hoài trở về , trong phòng một chút động tĩnh cũng không có . Anh mở cửa ra bước vào phòng . Con gái đang ngủ rất say . Chử Đồng thì xếp chân cuộn tròn trên ghế sa lon . Trong tay cô còn đang ôm laptop , chỉ là hai mắt đã díp lại ngủ thiếp đi .
Giản Trì Hoài đi tới trước ghế sa lon . Anh ngồi xổm người xuống , động tác nhẹ nhàng rút laptop từ trong tay Chử Đồng ra . Cô cựa mình , nhưng cũng chưa tỉnh dậy , chỉ là cả người lại dựa vào bên cạnh . Giản Trì Hoài thuận tiện ôm lấy cô . Cô mặc một chiếc váy ngủ bằng vải nhung màu san hô , rất mỏng . Ban nãy vì cài nút quá vội , nên trên cổ áo còn hai nút để mở . Động tác nghiêng tới này , vừa khéo khiến cho bờ vai cô lộ ra ngoài hơn phân nửa .
Làn da tinh tế lộ ra trắng muốt , xương quai xanh nổi lên cao cao . Chử Đồng sinh con xong so với lúc trước , ngoại trừ khuôn ngực càng thêm đầy đặn , những chỗ khác hầu như không có thay đổi gì .
Một tay Giản Trì Hoài rơi vào thắt lưng cô . Bởi vì cô sinh mổ , nên hồi phục cũng khá chậm . Lại còn không biết Chử Đồng đã xem được tin tức vớ vẩn ở đâu , nói rằng phụ nữ sau khi sinh ba tháng là thời gian then chốt phải giữ gìn thân thể , vợ chồng cũng không thể quan hệ được . Vì vậy Giản Trì Hoài vẫn phải kìm nén đến tận bây giờ , coi như tính từ lúc cô mang thai cho đến nay là hơn một năm rồi .
Anh tiến lên phía trước , hơi thở trở nên dồn dập mạnh mẽ , khí nóng như lửa phả vào cần cổ và xương quai xanh của cô , nhè nhẹ tản ra . Cô cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào phát hiện ra , vẫn ngủ say sưa . Giản Trì Hoài hôn lên da thịt của cô . Nơi cổ họng không khỏi nhẹ lăn . Bởi vì phấn khởi và kích động , miệng càng hạ xuống không chút nể nang . Chử Đồng ' ưm ' lên một tiếng , cảm giác như bị thứ gì đó cắn mình , còn tưởng rằng con gái đang mút sữa . Cô vội vàng mở mắt ra , lại nhìn thấy một cái đầu thật to . Chử Đồng cảm thấy trên người lạnh lẽo , cúi đầu nhìn xuống đã thấy nút áo ngủ cũng bị cởi ra rồi . Hai tay cô che chắn trước ngực , " Anh về lúc nào ? "
" Mới về . " Giản Trì Hoài đè lại bàn tay cô , tiếp tục hôn xuống .
Chử Đồng quay mặt sang chỗ khác , " Cục cưng sắp dậy . "
" Anh mới vừa xem rồi , đang ngủ rất say , " Hai tay anh cuốn lấy hông của cô , " Anh muốn em . "
Chử Đồng đang ngủ mơ mơ màng màng , đầu lúc này còn đang quay cuồng . Giản Trì Hoài thuận thế ẵm cô lên , bước tới sát giường đem cô đặt xuống . Hai tay Chử Đồng che trước ngực , " Anh đã đóng cửa chưa ? "
Quần áo anh đã cởi được một nửa , nghe cô nhắc nhở , bỗng nhiên bừng tỉnh , vội vàng bước nhanh tới cửa .
Để tiện cho bà vú chăm sóc , ngoại trừ buổi tối , cửa phòng ngủ luôn luôn không khóa . Giản Trì Hoài đem cửa khóa trái lại . Anh quay lại bên giường , vẻ mặt khó nhịn đẩy ngã Chử Đồng ra giữa giường . Cô mỉm cười ngăn cản , " Đợi một chút , lát nữa anh phải chú ý nặng nhẹ . Mấy tháng
Giản Trì Hoài che lại môi của cô , không cho cô tiếp tục nói nữa . Chử Đồng luôn cảm thấy như vậy rất kỳ cục . Cô quay đầu nhìn về phía chiếc nôi , " Không được , vẫn là nên đem cục cưng đến phòng em bé đi ? "
Giản Trì Hoài lại lần nữa hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô , âm thanh mơ hồ truyền tới , " Em làm vậy là muốn trực tiếp nói cho người khác biết , chúng ta đang chuẩn bị làm chuyện gì đó phải không ? Chỉ cần em không kêu lên quá to , chắc chắn sẽ không đánh thức con bé được đâu . "
Chử Đồng vỗ mạnh xuống bả vai anh , bày tỏ sự chống đối . Giản Trì Hoài cười cười đè người xuống . Anh tựa như một con rồng to lớn đã bị giam giữ quá lâu rồi , đang mong muốn được bay lượn để tìm kiếm sự vui sướng . Cảm giác đó thật sự không dễ chịu tí nào , vì vậy cho đến nay anh chưa từng nghĩ tới vấn đề mang thai đứa thứ hai . Bây giờ anh chỉ muốn được giải phóng , lại càng hy vọng con gái mình sẽ tiếp thêm sức mạnh , để ba nó được như ý nguyện .
May mà ...
Hạnh phúc ...
Khoái cảm tựa như một cơn sóng lớn tràn ngập cuốn tới . Không phải là Chử Đồng không chịu nổi , mà là Giản Trì Hoài sắp điên rồi . Anh thở dốc ra tiếng , mặt mày nhăn nhó . Chử Đồng giơ tay lên che lại miệng của anh . Giản Trì Hoài dứt khoát buông thõng hai cánh tay đang chống người , đem toàn bộ sức nặng thân thể đặt lên người Chử Đồng . Cô chịu nặng không được , chỉ có thể thở dốc .
Một hồi lâu sau , Giản Trì Hoài mới xoay người nằm qua bên cạnh . Chử Đồng nhấc đầu lên , đem mặt gối lên trước ngực anh , " thoải mái chưa ? "
Người đàn ông nhắm mắt lại không nói gì . Chử Đồng cong ngón tay khều khều cằm Giản Trì Hoài , " vú nuôi này anh tìm ở đâu vậy ? "
" bạn bè giới thiệu . "
" Giúp em tìm một người nữa đi , để bà ấy chăm sóc cho Nguyệt Nguyệt . "
" Nguyệt Nguyệt là ai ? "
Ngón tay Chử Đồng đang nhẹ vẽ trên ngực anh chợt dừng lại . Cô ngẩng đầu lên , sắc mặt có chút không vui , " đứa bé mà chị của em nhận nuôi ấy . Tại sao anh một chút cũng không để ý chuyện này vậy , cứ quên hoài . "
Giản Trì Hoài không khỏi cười khẽ lên tiếng , " Chị ấy nhận nuôi đứa bé , bảo anh để ý làm gì ? Được được được , lát nữa anh sẽ tìm vú nuôi cho chị ấy ngay . Ngày mai sẽ đến làm . "
" vậy nghe còn được , " Chử Đồng nằm ra trước mặt Giản Trì Hoài , " đứa bé kia em đã thấy mặt rồi . Rất xinh xắn , hai mắt thật to , cái miệng nho nhỏ , mũi trông cũng rất cao , tương lai nhất định sẽ siêu đẹp luôn . Em không thể hiểu nổi , ba mẹ đứa bé đó tại sao lại muốn vứt bỏ ? "
Giản Trì Hoài lơ đễnh khẽ vuốt ve bả vai Chử Đồng , " Mỗi ngày đều có người vứt bỏ trẻ con , việc này em lo không nổi đâu . "
" Nhưng mà đứa bé cũng coi như là may mắn . Chị của em sẽ là người mẹ tốt . Lại nói còn có em ở đây . Về sau cục cưng của em có gì , Nguyệt Nguyệt cũng sẽ có cái đó . Em sẽ không để thiếu của con bé một phần nào đâu . "
Ngón tay Giản Trì Hoài vẫn nhẹ vẽ trên vai Chử Đồng . Mấy chuyện nhỏ nhặt này , từ trước đến giờ anh luôn không hề can thiệp vào . Cũng chỉ là nuôi dưỡng một đứa bé thôi mà . Trong mắt anh xem ra , có thể tiêu mất mấy tiền ? Chỉ cần Chử Đồng vui vẻ , con gái của anh cũng vui vẻ , như vậy là tốt rồi .
Cục cưng nằm trong nôi đã ngọ nguậy sau một giấc ngủ thoải mái . Bé con hiển nhiên là bị đói bụng nên tỉnh dậy . Giản Trì Hoài nghe thấy tiếng ư ư , âm thanh hình như đang cáu kỉnh và bực bội truyền đến . Anh ngồi bật dậy , quần áo cũng không kịp mặc vào , đi thẳng tới cạnh chiếc nôi nhỏ .
Chử Đồng vội vàng đứng dậy theo , nhặt quần áo rồi mặc từng món một lên người . Giản Trì Hoài ôm lấy con gái ngồi xuống mép giường . Chử Đồng đi vào toilet rửa sạch hai tay rồi bước ra , thấy cảnh tượng này , thật sự là dở khóc dở cười , " Giản Trì Hoài , nam nữ khác biệt đó . Anh có thể không tối ngày chạy đến cản trở trước mặt con gái không ? "
Giản Trì Hoài vắt chân lên , liếc nhìn cô , " lại đây . "
Chử Đồng ngồi xuống bên cạnh anh . Anh đem con gái đặt vào trong lòng cô . Sau khi cô nhận lấy , vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái . Thừa dịp bé con đang bú sữa , Giản Trì Hoài đứng dậy đi tắm . Lúc trở ra , thấy bé con vẫn còn đang tiếp tục . Giản Trì Hoài tiến tới trước mặt con gái , " sức chiến đấu mạnh mẽ vậy . "
Chử Đồng còn có lời muốn nói nhưng vẫn đang lăn lộn trong cổ họng , do dự không quyết định được , thấy tâm tình của Giản Trì Hoài đang rất tốt , lúc này mới lên tiếng , " tiệc mừng cục cưng tròn một trăm ngày , có phải người nhà họ Giản và người nhà họ Chử đều phải mời hết không ? "
" đó là đương nhiên . Nhà hàng lớn nhất cũng đã bao trọn gói , đến lúc đó chỉ phục vụ một mình công chúa nhỏ của anh thôi . "
Con gái đã ăn no , tự động nhả ra , thỏa mãn mút mấy cái , sau đó nhìn ngó xung quanh . Giản Trì Hoài không kịp chờ đợi vươn tay ra đón lấy con gái . Hai tay Chử Đồng áp lên lưng người đàn ông , " nếu không , chia ra làm đi . "
" có ý gì ? "
" cứ mở tiệc mời thân thích nhà họ Giản trước . Nhà họ Chử bên kia ...... Anh coi , Nguyệt Nguyệt mới vừa được đón về , thật ra thì thời gian ra đời so với cục cưng của chúng ta cũng không chênh lệch lắm . Em muốn làm tiệc cho cả hai cùng một lúc luôn . "
Giản Trì Hoài đem con gái đặt vào trên đùi , " có thể làm cho con gái của chúng ta trước . Về phần đứa bé mà chị của em nhận nuôi , tại sao không làm riêng đi ? "
" làm chung cho hai đứa thì đông vui hơn chứ sao . Hơn nữa em không muốn đứa bé kia có cái gì thua thiệt hơn . Nếu như làm riêng , đến lúc đó ánh mắt của họ hàng nhất định sẽ đều nhắm vào trên người đứa bé kia . Ba mẹ em sẽ mất hứng ......"
" vậy thì đừng làm . " Giản Trì Hoài nói với vẻ bình thản đơn giản .
Chử Đồng lắc lắc cánh tay của anh , " đứa bé kia mặc dù là được nhận nuôi , nhưng chị của em cũng sẽ coi như mạng sống của mình mà nuôi nó lớn lên . Con gái của chị em cũng không khác gì con gái của em . Em không muốn phân biệt đối xử với nó , bởi vì nó cũng là cục cưng của em . "
Giản Trì Hoài chỉ chỉ con gái đang nằm trong ngực , " đây mới là của hai chúng ta , là cục cưng chúng ta yêu thương nhất . "
Chử Đồng mím môi , nghiêng người qua một bên , " Giản Trì Hoài , sau này anh có còn muốn em phối hợp vô điều kiện với anh không vậy ? "
" anh không muốn bất kỳ kẻ nào cướp mất danh tiếng của con gái anh . "
" chỉ là hai đứa trẻ con thôi mà . Mới hơn ba tháng , còn chưa biết nói chuyện , làm sao có thể cướp được danh tiếng chứ ? " Chử Đồng tung ngay chiêu lạt mềm buộc chặt , nhào qua ôm lấy cổ anh , " huống chi chuyện chị em nhận nuôi đứa bé , rất nhiều họ hàng đều không biết . Ở dưới quê người ta cũng xì xào bàn tán . Thừa dịp bữa tiệc một trăm ngày này dứt khoát công bố luôn cho rồi . Đến lúc đó còn có con gái của chúng ta ở đấy , sự chú ý cũng có thể bị phân tán ra nhiều , có phải không ? "
Giản Trì Hoài vặn chặt chân mày , " em đem con gái làm bia đỡ đạn sao ? "
" đâu có . Đó là bởi vì con gái của Giản Trì Hoài anh xinh đẹp đáng yêu . Tất cả mọi người đều thích , nhất định sẽ tranh nhau muốn cướp lấy để ẵm con bé . "
Giản Trì Hoài không nói gì , bắt đầu chơi đùa với con gái . Hai tay Chử Đồng ôm chặt cánh tay của anh , " nhà họ Giản bên này , làm riêng nhé , cũng đều vì một mình cục cưng nhỏ của chúng ta , chẳng qua là tách ra làm hai lần thôi mà . "
Người đàn ông ôm lấy con gái , hôn lên trán của bé con , hạ thấp giọng , dường như không muốn để cho con gái nghe được , " em muốn thương nó thì cứ việc . Đứa bé kia là của chị em nhận nuôi về , mặc dù em có thể thương , nhưng em không thể thương nó nhiều hơn con ruột mình được . "
" em biết rồi , " Chử Đồng kiềm nén không được cười khẽ , " ý của anh là đồng ý đúng không . "
" em cũng đâu có thương lượng với anh . Em đây là dùng hạnh phúc của anh để uy hiếp . Anh có thể không đồng ý sao ? "
Chử Đồng tiến tới hôn lên mặt anh , " được rồi được rồi , chồng của em là tốt nhất . "
Giản Trì Hoài không đỡ được nhất chính là bộ dáng này của cô . Đã nói đến nước này anh cũng phải đồng ý .
Hôm sau , sau khi Chử Đồng đi làm lại ở Dịch Lục Soát , Giản Trì Hoài đã lập sẵn quy định cho cô , mỗi ngày chỉ có thể đi ra ngoài bốn giờ . Nếu không phải anh thấy cô thực sự không thể ngồi yên được thì còn lâu anh mới đồng ý cho cô đi làm .
Chử Đồng lái xe ra ngoài . Bốn giờ , tính cả thời gian đi lại trên đường cũng chỉ đủ cho cô làm một cuộc phỏng vấn .
Đi tới địa điểm đã hẹn , Chử Đồng ấn vang chuông cửa . Đây là một tiểu khu cao cấp . Cô đứng chờ ở ngoài cửa hồi lâu , cánh cửa mới được mở ra một khe hở nhỏ hẹp . Sau khi nhìn thấy mặt cô , lúc này người giúp việc mới tháo xích cài cửa ra .
" xin chào , Tạ tiên sinh có ở đây không ? "
" có , cô là phóng viên của Dịch Lục Soát đúng không ? "
" vâng . "
Chử Đồng nói xong , đi theo người giúp việc bước vào . Cô thay dép ở nhà đi vào trong . Luật sư Tạ và vợ của anh đều đang ngồi trong phòng khách , lúc thấy Chử Đồng cũng khá lịch sự mời cô ngồi xuống .
Chử Đồng ngẩng đầu lên , thấy trên tường treo đầy ảnh chân dung của một đứa bé . Ánh mắt cô rơi về phía đôi vợ chồng ở đối diện . Tạ tiên sinh và Tạ phu nhân đều còn trẻ tuổi , chẳng qua là tới lui kiện cáo cũng đã hơn một năm , hai người hiển nhiên là lao tâm lao lực quá mức .
Dáng vẻ sư Tạ nhìn qua rất nhã nhặn hào hoa , ánh mắt nhìn thẳng vào Chử Đồng . " vốn dĩ tôi cũng không tình nguyện đồng ý cho truyền thông phỏng vấn đâu . "
" vâng , ngài có thể đồng ý , tôi rất vui mừng . "
Hai tay luật sư Tạ xoa bóp vào nhau , " quả thật , chuyện này đối với chúng tôi là một đả kích quá lớn . Không chỉ có danh dự bị tổn thương , còn có ...... Haizz , họ hàng thân thích cứ tốp năm tốp ba chạy tới nhà . Vốn dĩ họ đều cho rằng đó là con ruột của tôi , nhưng bây giờ bọn họ đều biết ......"
" Tạ tiên sinh , nếu chuyện đã xảy ra rồi , ngài cũng đừng nghĩ nhiều như vậy . Vụ án này cứ kéo dài , theo lý thuyết , phần thắng của ngài lớn vô cùng . "
" đó là đương nhiên , " Luật sư Tạ là luật sư hàng đầu trong giới , " cho dù anh ta là người hiến tinh , nhưng trước đó chuyện này cũng đã lập hợp đồng . Tôi cũng không biết anh ta đã thông qua đường tắt nào mà biết được . Vì vậy tôi đã tố cáo bệnh viện kia . Chỉ là chuyện này có sức ảnh hưởng quá lớn . Thân thể của vợ tôi vốn đã không tốt , hơn nữa còn bị người ta tới giành con , càng thêm không chịu nổi . "
Chử Đồng cầm bản thảo nhưng không biết nên ghi chép như thế nào . Đối với người làm cha làm mẹ mà nói , ai muốn đuổi theo cướp đoạt con của họ chẳng khác nào cắt một miếng thịt trên người họ ra , " vậy tình trạng bây giờ như thế nào ? Bên kia có chịu bỏ qua không ? "
" tòa án không thể nào xử đem con cho anh ta được . Nhưng bây giờ anh ta lại tung ra một bản giám định , chứng minh rằng anh ta không thể sinh con , lại là con trai duy nhất trong nhà . Dù sao cứ kéo dài như vậy đi nữa , chúng tôi cũng không sợ . "
Lúc đang trò chuyện , chợt có một loạt tiếng bước chân rất nhỏ từ bên kia truyền tới . Chử Đồng nghiêng đầu nhìn lại , thấy một bé trai tầm ba bốn tuổi , dáng vẻ còn đang ngái ngủ , dép cũng không mang , mơ mơ màng màng lên tiếng , " ba , mẹ . "
Luật sư Tạ liền đứng dậy , ôm lấy bé trai , trong giọng nói còn mang theo vẻ cưng chiều , " lại không mang giày mà xuống giường . "
" bảo bảo không tìm thấy dép ở đâu cả . "
Luật sư Tạ tìm vòng vòng một lúc mới nhìn thấy đôi dép ở trước ghế sa lon . Anh bước tới cầm lên rồi xỏ vào chân cậu con trai . Tạ phu nhân nhẹ cong khóe miệng , " chồng tôi rất rất thích trẻ con , đối với con trai của tôi rất tốt , còn tốt hơn so với tôi nữa . Hơn nữa anh ấy làm việc lại có kiên nhẫn . Thật đấy , tôi vẫn luôn cảm thấy chúng tôi chính là một gia đình hạnh phúc nhất . "
" vậy cứ coi như là một lần thử thách đi , vượt qua được là tốt rồi , " Chử Đồng đứng dậy , chỉ vào tấm hình trên tường , " tôi muốn chụp vài bức ảnh , sẽ không công khai mặt của đứa bé . Đến lúc đăng tôi sẽ dùng phần mềm che đi , có được không ? "
" được . " Luật sư Tạ nhẹ gật đầu . Anh xoay người định ẵm con trai vào trong phòng , bé trai kia lại bất chợt ôm lấy cổ của anh . " ba ơi , con không muốn rời xa ba , không muốn rời xa mẹ , con muốn ở đây . "
Luật sư Tạ ngạc nhiên , vỗ vỗ lưng con trai , " cục cưng ngoan , con sẽ không bao giờ rời xa chúng ta đâu . "
" hu hu hu hu , " Bé trai bắt đầu khóc ra thành tiếng , " bà nội hỏi con . Nếu có chú nào hỏi con , thích ở chung với ba mẹ hay là muốn bị người lạ dẫn đi , hỏi con sẽ trả lời như thế nào . Ba ơi , tại sao người lạ lại muốn dẫn con đi ? "
Sắc mặt luật sư Tạ hơi trầm xuống . Tạ phu nhân ở bên cạnh không nhịn được cũng nước mắt lưng tròng . Chử Đồng nhìn thấy , trong lòng cũng rất không thoải mái .
" cục cưng ngoan , sẽ không có ai dẫn con đi hết . Con chính là bảo bối trong tim ba mẹ . Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở chung với nhau . "
" ba ơi , sau này con sẽ nghe lời ba mẹ , đừng bỏ con nha . "
Dù cho có là một người đàn ông máu lạnh đi nữa , khi nghe được những lời như vậy cũng sẽ bị cảm động mà biểu lộ ra ngoài .
Đứa bé này mặc dù không phải là ruột thịt của luật sư Tạ , nhưng cũng là do một tay anh nuôi lớn , tình cảm trong đó , có bao nhiêu người có thể hiểu được ?
Lúc Chử Đồng kết thúc cuộc phỏng vấn rời đi , trong tay luật sư Tạ vẫn còn đang ẵm con trai . Đứa bé ban nãy hiển nhiên là ngủ không ngon , chắc là bị cơn ác mộng đánh thức . Lúc này nằm trong ngực ba mình , bé ngủ rất quen thuộc , rất an ổn .
Sau khi Chử Đồng rời khỏi , đem cửa nhẹ nhàng đóng lại . Trên đời này chuyện hạnh phúc nhất , sao có thể còn gì khác ngoài chuyện được nhìn con mình lớn lên , luôn luôn ở bên cạnh , đó mới là hạnh phúc lớn nhất .