Trải qua nửa ngày, khi ý thức võ thừa dần trở nên thanh tỉnh, hắn mở mắt thấy bản thân đang ngồi dưới tấm thạch bích cuối cùng, bên cạnh là lão già cầm cây gậy bên cạnh lão là Bạo Long đang mở đôi mắt to bự tò mò nhìn hắn.
- Nha lão đại, cư nhiên lại làm ra cái bộ dạng như vậy? thật là hù dọa người ta mà!
Bạo Long quái dị nhìn hắn mở miệng.Lão già không nói gì chỉ là trên gương mặt hiện ra một tia nghi hoặc.
Võ thừa thấy vậy thì cười khổ.
- Ta củng không rõ lắm chỉ là...!Tiền bối người..
Võ Thừa nhìn lão giả mở miệng.
Lão giả lúc này gật đầu một cái lên tiếng..
- Đúng vậy thứ ngươi vừa thấy, bọn chúng là ngoại vực tộc.
Lão ngồi xuống khoanh chân tiếp tục nói.
- Ta chỉ là một trong những người còn lại của thế hệ đó, trận chiến cuối cùng mà ngươi thấy được trên bức họa, củng là trận chiến cuối cùng của các bậc đại năng của vùng đất này.
cách đây rất lâu vùng đất này được gọi là Viễn Lạc Tinh, lúc ấy ta chỉ là một võ giả nhỏ nhoi tu vi thái ất, ta chỉ mơ hồ nghe người ta nói đến một cuộc chiến kinh thiên nhưng bản thân củng không có khả năng can dự vào trân chiến đó,nhưng bản thân ta cơ duyên xảo hợp lại vô tình lấy được một thanh gậy gỗ có không gian lực bên trong, trong tình cảnh khó khăn như vậy ta liền tìm đến một địa phương ta cho là an toàn rồi tiến vào bên trong không gian của thanh gậy đó.
cho đến một ngày khi ta đang bế quang trùng kích cảnh giới kim cang thì cả đại địa rung chuyển kịch liệt, thiên thôn địa ám, không phân ngày đêm.lúc ấy ta chỉ bàn hoàng kinh hải hoàn toàn không có năng lực chuyển trời, liền cố gắn bám trụ lấy một cây đại thụ mà đợi tai kiếp qua đi, cho đến rất lâu về sau khi ta đã hoàn toàn hiểu được tất cả hóa ra cuộc chiến kia được thế nhân gọi là Đại Chiến Sau Hồng Hoang cụ thể ta không rỏ thế nào nhưng có rất nhiều bậc đại năng còn sót lại của thời hồng hoang đã hoàn toàn vẩn lạc, hơn vài chục tông môn lớn nhất, cường đại nhất thời bấy giờ trên Viễn Lạc Tinh đã chỉ còn tàn tích,
Nghe đến đây võ thừa hít thở dồn dập, chiến đấu bậc nào mới có thể làm cho cả một vị diện dẩn đến không có ngày đêm như vậy chứ? tràng cảnh kia chính là lời nói về ngày tận thế chăng? lại nghe lão giả nói tiếp.
Khi mọi chuyện dần ổn lại củng là hơn nghìn năm thời gian, lúc này ta mới lang than đi tìm lời giải đáp, tu vi bản thân củng đã có thể du hành tinh không thế nhưng ta phát hiện một đều khiến cho trái tim ta trở nên băng giá.
Võ Thừa nghiêm mặt nhìn lão giã, chỉ nghe lão nói.
- Vị Diện bị phong ấn, Viễn Lạc Tinh quê hương của ta vậy mà bị phong ấn vã lại nếu ta đoán không sai thì vị diện đã bị chuyển dời đến một địa phương vô định ở nơi có một nhánh của dòng chảy thời không đi qua.
Ta không nghĩ đó là người trên viễn lạc tinh ra tay hay người bên ngoài nhưng kể từ đó vạn vật trong vùng không gian này đều không thể đi ra ngoài được.
Đôi đồng tử võ thừa co rụt lại, năng lực dịch chuyển cả một vị diện, phải là người có năng lực bực nào mới có thể làm đến, những đều này thật sự vượt qua sự tưởng tượng của người ta rồi.
Lúc trước hắn nghe bạo long nói khi đi qua vùng biển kia thì bị sét đánh gần chết.
- chẳng trách vì sao ở đây mọi người tu vi đều hùng hậu như vậy lại không thể đi ra được bên ngoài hóa ra nơi này đã bị phong ấn.
- Tiền bối nói như vậy thì..
ý ngươi cuộc chiến sấp tới chính là với những thứ rớm riếc ngoại vực tộc kia sao?
Nghe võ thừa hỏi lão giả lúc này hơi lắc đầu ánh mắt phát sáng nhìn hắn.
- Nói nảy giờ ngươi củng đã hiểu vì sao bọn họ lại phong ấn vị diện này rồi chứ?
Lão giả như có thăm ý nhìn Võ Thừa nói.
hắn lúc này nếu không hiểu chuyện gì nửa thì đúng là không còn gì để nói.
- Vị diện này trong cuộc chiến kia rõ ràng là một chiến trường nơi tuyến đầu mà các nhân vật khủng bố kia phán định là để giao chiến với ngoại vực tộc.
Lão giả gật gù, sao đó giọng nói như có phần nhẹ nhàn hơn rất nhiều mang theo một tia giải thoát.
- Nếu đã không thể ra ngoài được,nếu đã là tuyến đầu của cuộc chiến đó, mà năm xưa ta lại không co năng lực cang dự vào thì bây giờ đã đến lúc đó.
chỉ có đều..
Võ Thừa ngước nhìn lão.
- Sinh linh nơi này chỉ có một số ích là bản thổ còn lại củng có người cố tình đẩy vào nơi này..
hẳn là có lí do của bọn họ, nếu ngươi là người trong lời sấm của các tông môn kia ta hy vọng ngươi có thể đem tất cả bọn chúng ròi đi vùng đất như rông gùm này.
Lão thở dài một hơi mang theo một hương vị mỏi mệt, nói xong lão chấp tay sau lưng đưa mắt nhìn ra cách rừng đôi mắt thăm thúy như bao quát tất cả mọi thứ ở vùng đất này vào trong.
- Ta sẽ cố hết sức.
- Ngươi đến đây một phần củng là vì muốn tìm đến dòng sông ký ức đúng chứ.
Lão lại chậm gãy mở miệng.
- Đúng vậy tiền bối, bênh ngoài gọi nơi này là Đảo Ký Ức lời đồn nơi này có thể cho người ta tìm lại ký ức bị lãng quên của bản thân.
- ha ha ha Đảo Ký Ức sao? cái tên thật thơ mộng, nhưng sau vài tháng nửa tới đây có lẽ nó sẽ thật sự chỉ còn lại trong ký ức của mỏi người, thật không nghĩ ta cố tình giúp đở một vài người mang thông tinh nơi này ra ngoài lại có hiệu quả.
Võ Thừa kinh ngạt.
- Nói như vậy vậy trước nay vẩn có người đến đây rồi đi sao?
Võ Thừa nghi hoặc lên tiếng, bởi vì theo lời bạo long thì trước nay không dưới một lần có người tiến vào.
- Đúng vậy, trước nay chúng ta vẩn thủy chung cố tình giúp đở một vài người mang tinh tức đi được ra bên ngoài chỉ có một lí do.
Lão nói đến đây