Võ Thừa lại một trận đau đầu với lão già này, nhưng xem ra hắn rất có hứng thú nghiền ngẩm về đời nhỉ, vì sao một loại khí linh lại có sở thích như vậy chứ?
- Thôi kệ lão.
dẫu sao cũng đến đây rồi, vào trong tham quan một lần củng không có gì.
nghĩ đến đây võ thừa lặp tức động thân hình nhanh chóng phi hành về ngọn núi trước mặt.
- Ả...!ngươi sao lại không nói lời nào cả vậy, nói đi a..
chỉ một vài câu thôi mà...!ấy..
chỉ cần ngươi nói vài câu ta có thể chửa trị cho hai tên gia hỏa trên cánh tay ngươi..
Lúc võ thừa vừa đặt chân trước cửa sơn môn của ngọn núi này, một loại khí tức có phần khô khang nóng rátập vào mặt, đôi mài hắn lặp tức nhíu lại,phải biết rằng thân thể hắn rất cường hản, đưa mắt nhìn lên phía trước có một cánh cổng bằng đá vô cùng thô gáp hẳn đã chảy qua rất nhiều năm tế nguyệt, trông có chút tàn phá, thế nhưng phía trên đó vẩn còn nhìn thấy rõ ràng bốn chử cổ vô cùng bắt mắt được khắc lên, bút pháp nhìn rất dứt khoát làm ra những đường nét phản phất như được một loại vật dụng vô cùng sắc bén đục ra, thế nhưng nếu quang sát kỷ về độ tinh tế cùng kích thước của từng đường nét thì vô cùng tỉ mĩ và đồng nhất về độ nông sâu, về phần này muốn làm được phải là một người cực kỳ yêu thích sự chuẩn xác.
cuối bốn chử còn có một vếch khắc của một cây đại chùy vắc chéo làm người ta mới nhìn có cảm giác cái chùy kia nặng ngìn cân hơn.
- Thủy Khởi Hoang Chùy..
bên tai võ thửa truyền đến âm thanh như có tiếng ban ban của một thanh đại chùy đang không ngừng đập vào một thanh sắc được đung nóng đến đỏ rực, tiếng vù vù của lửa đỏ bởi hơi thở của người thợ rèn,khói trắng bốc lên cao bởi sắc nóng được nhún vào nước lanh, tiếng lách tách của những tạp chất rơi ra từ phôi kim loại...
Võ Thừa nhíu mài lên tiếng.
- Ngừng.
Chỉ thấy bên cạnh lão giả đạo bào lắm lem lọ kia cái miệng còn đang phìn lên sắp thổi hơi ra, hai tay ở đâu xuất hiện hai thanh kim loại, cái chân còn đang quậy quậy trong thao nước.
nghe lời võ thừa lão nhanh chóng quăng những công cụ tạo ra âm vang của khung cảnh rèn sắt kia đi, đưa tay lên miệng ho khan vài tiếng lúng túng nói.
- Ta..ta chỉ là muốn cho ngươi hiểu cảm giác của rèn binh một chút a...
Võ Thừa thở dài, đối với khí linh này hắn thực sự không có từ nào để nói.
tiếp đó hắn từng bước tiến vào sơn môn, ở đây củng có một quảng trường tuy không rộng lớn lắm nhưng thời còn huy hoàng có lẽ củng đã từng rất náo nhiệt, Ở giửa quản trường nơi này không có bình đài như Minh Đạo Tông mà thay vào đó là một cây đại chùy vô cùng lớn, Võ Thừa liếc mắt thấy cây búa tạ khổng lồ to như một cái nhà này trong lòng củng chấn kinh, bởi vì hắn rỏ ràng phát giác cây búa lớn thế này trừ cái cán dài bằng gỗ còn cả cái đầu búa hiển nhiên bằng kim thiết, chất liệu thế nào mà cho đến bây giờ củng chỉ mơ hồ bị rỉ một góc nhỏ mà thôi, phải biết rằng với thời gian qua đi không có thứ gì có thể tồn tại mãi mà không hao tổn gì được, nhất là kim loại, lại là phơi nắng phơi sương thế này,
- Chẳng nhẻ kỷ thuật luyện kim của Thủy Khởi Hoang Chùy đã đạt đến một loại cấp độ nào đó.
hắn từng bước tiến lại gần cây đại chùy để ở giữa quảng trường, khoảng cách càng thu hẹp hắn lại càng cảm nhận được một loại áp bách mảnh liệt tảng mát ra từ cây búa tạ to lớn này, kèm theo mỏi bước chân bước đến dường như mơ hồ truyền đến một âm thanh va đập kinh thiên tóe ra tia lửa, lần này là loại cảm nhận thực tế chứ không phải do lão già kia làm ra.
rất nhanh võ thừa đã đứng trước cây búa tạ to lớn này không đến 5m với khoảng cách gần như vậy lặp tức trên hai bắp tay hắn truyền đến từng cơn chấn động khiến cả cánh tay tê gần, rõ ràng hai kiện binh khí một búa một khiên trên hai bắp tay của hắn phản ứng mãnh liệt với cây đại chùy này,
Võ thừa giật mình phát hiện hai khí linh bên trong đang truyền đến giống như sự rung rẩy, sợ hãy nhưng trong cảm giác của võ thừa lúc này phần nhiều là bọn chúng có một loại kích động kỳ dị.
hắn vô thức đưa tay lên sờ sờ hình xâm cây búa trên cánh tay trái của mình, lặp tức một quang đoàn màu hồng nhẹ nhàn bay ra, một con kỳ lân nhỏ cở nắm tay với đôi mắt to tròn đang nghiên nghiên cái đầu nhìn hắn.
võ thừa nhẹ nhàn đưa tay lên sờ đầu con vật này, bao nhiêu năm phiêu bạc tính ra hắn còn chưa có cơ hội chửa trị cho nó.
- A Dốt từng nói, nó đã từng bị tổn thương rất nghiêm trọng.
nhưng trong những lúc ta nguy cơ sinh tử nó vẩn không tiếc tính mạng mà xong ra bảo vệ chủ nhân.
Võ Thừa lẩm bẩm, hắn trước nay vẩn thủy chung muốn chửa trị cho khí linh này theo tu vi hắn càng tăng lên, hắn đã hạn chế hết mức có thể để không dùng đến cây rìu này, cốt lỏi là hắn củng có phần lo lắng làm tổn thương đến nó.
- Gì????...!ngươi ngươi....
Lão giả vận đạo bào đang suy tư về câu nói lúc trước của võ thừa thì đột nhiên ngước mắt nhìn thấy con kỳ lân nhỏ màu hồng đang trên tay hắn thì con ngươi co rụt lại, lão nhảy dựng lên hét lớn,
- Lão Thiên a ta đang nhìn thấy cái loại gì thế này?
Cả thân thể lão rung rẩy dường như không thể nào tin vào cặp mắt của lão.
Võ Thừa nhíu mài, còn con kỳ lân nhỏ màu hồng kia thì đưa ánh mắt nhìn lão nó bổng dưng khịt mũi một cái hất càm lên cái bộ dạng vô cùng khinh thường lão già này, thế nhưng hành động của nó chẳng những không làm lão già này tức giận ngược lại bản thân lão càng rung rẩy kịch liệt hơn.
Thật ra củng không thể trách lão được a, mà lão ta lúc này không thể không rung rẩy, lúc trước lão củng mơ hồ phát hiện trên hay cánh tay người này có hai khí linh, nhưng với hơi thở yếu ớt kia hiển nhiên đã bị tàn phá không hề nhẹ, cho đến khi tận mắt nhìn thấy con kỳ lân màu hồng trên tay võ thừa, lúc này đôi mắt lão rớt hẳn ra ngoài lăn lộn vài vòng trên mặt đất, lão loay quay nhặt cặp