Mạc Lâm đưa Tiểu Vũ đến một nơi, không cho cậu biết trước. Thì ra đấy là một ngọn đồi thấp trên đỉnh còn có một cây đào lớn với những đóa hoa mang sắc màu của hạnh phúc, dưới gốc cây là một chiếc bàn đá có hai ghế ngồi. Mạc lâm từ từ đưa cậu ngồi xuống ghế còn mình ngồi hướng đối diện. Bất ngờ sắc màu u tối của bang chiều liền biến mất, một vầng Trăng to sáng hiện lên, Mạc Lâm vận ma lực tạo dao động trong không gian, cánh hoa màu hồng phấn nhẹ nhàng bay trong gió hiện lên dưới ánh trăng. Tiểu Vũ vận thuỷ hệ tinh thuỷ tạo ra tuyết, bông tuyết trắng hòa cùng ánh Trăng vàng rồi nhẹ nhàng nô đùa cùng những cánh hoa. Là Phong Hoa Tuyết Nguyệt là cảnh đẹp vô ngần là vô giá làm người người say mê.
Mạc Vũ tiến đến gần cậu hơn, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay đang nghịch hoa của cậu, kéo về phía mình. Đôi môi cuốn hút ấy sắp nói lên điều gì đó? Một điều mà cậu rất muốn được nghe thấy. Thì bỗng một đợt chấn động như luồng điện chạy trong cơ thể, mặt Tiểu Vũ bất ngờ tái nhợt, hô hấp trở nên khó khăn.
"Là nó, sao lại như vậy? Sao có thể là lúc này chứ"-Thiên Vũ hoang mang.
Mạc Lâm thấy cậu không bình thường thì lo lắng định đưa cậu trở về. Thiên Vũ không thể để chuyện ấy xảy ra, cậu không nói lời nào. Phóng nhanh xuống núi, đi vào khu rừng để Mạc lâm ở lại trong sự hoảng loạn.
"Ahhhhh..." thứ âm thanh gào thét ghê rợn truyền ra từ phía cánh rừng nơi Tiểu Vũ vừa bước vào. Lo lắng tột độ y liều mạng bay thẳng về phía phát ra âm thanh. Xung quanh tối sầm chỉ toàn là cây cối, bỗng một luồng sức mạnh cực đại, bức người bộc phát làm cậu giật bắn người. Càng lo sợ cho Tiểu Vũ cậu càng phải tiến lên, càng lúc càng gần nguồn sức mạnh ấy, hơi thở trở nên mất ổn định tim đập liên hồi. Cuối cùng y cũng dừng lại, trước mắt y giờ đây chính là thứ phát ra nguồn sức mạnh ấy, mà khí tức của Tiểu Vũ đã biến mất.
Ánh Trăng dần dần chiếu đến phía thứ đó, một thứ cậu không ngờ đến từ từ xuất hiện dưới ánh Trăng.
Dáng hình cao gầy, xung quanh là sát khí, mái tóc đen, y phục màu xám, trên đầu còn có hai chiếc sừng màu đen lộ rõ, bàn tay nó là những móng dài hình vảy đen tựa như kim loại, đôi đồng tử đỏ đang nhìn về phía y.
- Ác quỷ, giao người của ta ra đây!!!! - y sợ, nhưng y lại không thể sợ, vì người y yêu quý đã bị thứ trước mặt cướp đi.
- Mạc... Lâm!!! -Hình dáng tuy biến đổi, nhưng giọng cậu vẫn còn giữ được vài phần, nhưng cậu không dám lớn tiếng gọi tên y.
- Trả Tiểu Vũ lại cho ta!!!!!!! -y sử dụng thanh trường kiếm tấn công vào cậu.
Cậu dùng những ngón tay sắc nhọn hình vảy của mình cầm lấy thanh
trường kiếm của y. Mà trên gương mặt cậu sự đau khổ làm cho khóe mắt đẫm lệ. Nhìn thấy điều ấy y dừng lại, lùi ra vài bước, y không tin được ác quỷ hình người lại có thật, mà sốc hơn nữa là con quái vật ấy có vẻ như đang rơi lệ. Đang hoang mang thì một thứ đập vào mắt của y, nó chính là chiếc dây đeo mà Tiểu Vũ đã mua, chính là nó, là chiếc Thái Âm sợi, y làm sao có thể quên được viên đá mặt Trăng đó. Nhìn lại gương mặt của con quái vật, tai nhọn dài, chiếc sừng to đen xoắn lại về phía trước, đồng tử đỏ, vết thẹo dài trên mặt đi qua mắt phải, môi đỏ như máu, mặt trắng trẻo ma mị. Nhưng biểu hiện trên gương mặt ấy lại là sự thống khổ tuyệt vọng và dòng lệ kia sớm đã rơi xuống nền đất lạnh. Có điều gì đó nói cho y biết rằng ác quỷ phía trước là người y đang yêu, là người y muốn bảo vệ.
Lúc này tiểu Nguyệt cùng Ỷ Thiên đang đi thả hoa đăng trên hồ, vì hôm nay là Tết hoa đăng (Trung Thu), vừa thả chiếc hoa đăng to đẹp lộng lẫy mà Ỷ Thiên mua cho cậu thì chiếc đèn cầy bên trong phụt tắt, một cảm giác bất an truyền đến.
- Hôm nay là ngày gì? - cậu mơ hồ hỏi.
- Đương nhiên là Tết trung thu rồi!! - Ỷ Thiên không hiểu trả lời.
- Là ngày Trăng tròn??
- Đúng vậy! Trăng tròn, to và sáng nhất!!
- Ôi!! Thần Linh Thiên Chúa ơi!!!!
Cậu nhớ ra rồi, là ngày Thiên Vũ hóa quỷ, vậy mà cậu lại không nhớ, lại để hắn cùng Mạc Lâm đi ra ngoài. Cậu kéo Ỷ Thiên đang không hiểu gì một mạch đi khỏi đám đông, leo lên xe ngựa phóng như bay hướng những khu rừng.
Cơ thể Mạc Lâm nhưng có một động lực nào đó, thúc đẩy y tiến về phía trước, Tiểu Vũ thấy hành động của y thì lùi ra sau, còn y càng lúc một gần hơn. Y đưa tay lau dòng nước mắt ấy, cậu không muốn để Mạc Vũ nhìn thấy sự ghê tởm của bản thân, cậu quay mặt tránh đi. Nhưng Mạc Vũ hiểu được lần này cậu dùng hai tay đặt lên khuôn mặt ấy, để y có thể nhìn được cậu. Y lau dòng nước mắt, y vén tóc cho cậu, cậu khóc vì hành động đó của y.
- Tiểu Vũ, ta biết là nàng!!
Lời nói của Mạc Lâm làm Thiên Vũ bất ngờ. Y đặt tay hai bên má của cậu rồi cuối đầu chạm vào mái tóc cậu, hôn nhẹ lên tóc, nói ra những lời tận đáy lòng mình cho đối phương.